- Tôi sợ! Tôi sợ! Có một tiếng rơi khủng khiếp và rồi không có gì cả.
Tôi nghĩ là anh Brenton có thể tự bắn vào người.
Bà Melville cho mấy đứa trẻ run rẩy và sợ sệt uống sữa nóng và đưa các
cháu vào những cái giường mà chúng nó mới nằm trước đó không bao lâu,
trong khi Delie đặt hai đứa nhỏ nhất xuống. Delie khẩn khoản can ngăn ông
Melville vì ông muốn đi đến tàu một mình và Delie nói phải chờ có một
cảnh sát và bác sĩ.
Cô nói:
- Nếu Brenton còn sống, anh có thể còn nguy hiểm. Anh có một cây
súng và anh có vẻ như điên. Nhưng, xin ông đi càng sớm càng tốt. Brenton
có thể bị thương.
Một buổi bình minh le lói, lạnh lẽo đã bắt đầu và gà đang gáy trong sân
nông trại thì ông Melville về, trông mệt mỏi và lặng lẽ.
- Brenton không chết… Nhưng bà phải dũng cảm. - Ông Melville nói,
và đặt một bàn tay hiền lành, nặng chắc lên vai Delie và dìu cô ngôi xuống
gần bên lò củi ấm - Bác sĩ nói Brenton bị một cơn bạo phát và sẽ bị liệt cho
đến ngày chết. Anh có thể sống được trừ khi bị một cơn bạo phát nữa, có
thể là dứt hẳn… Tôi đã cho đưa anh đến bệnh viện Wai Keric.