78
Delie ước ao giường nằm của cô gần bên cửa sổ để cô có thể nhìn ra hồ.
Từ căn phòng trên cao này, tại đây, cô chỉ có thể thấy một khoảnh bầu trời
ửng nắng chiều tà và một chùm tia sáng màu vàng tươi xuyên thẳng qua cửa
sổ và chiếu lên trên bức tường đối diện.
Đang nằm mơ thấy Adam, cô nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ; và cánh cửa
hé mở. Ông Alastair Reaburn bước vào, trông giống như ông hoàng của
nghìn lẻ một đêm, đang bước nhẹ trên tấm thảm dày. Ông ta mặc một cái
quần màu, ngắn, bên ngoài choàng một cái áo dài bằng gấm sọc vàng và
trắng, thắt lưng bằng một chiếc khăn lụa có viền chỉ vàng. Ông ta đến gần
giường, đứng giữa cô và cửa sổ, nâng bàn tay xanh gầy của cô hôn nhè nhẹ
lên các ngón tay.
- Cám ơn Chúa, bà đã khá hơn. Bà làm chúng tôi lo sợ.
Cô mỉm cười duyên dáng:
- Làm thế nào tôi không khá được với sự chăm sóc ân cần và sự lo lắng
nhiều hao phí như ở đây? Gia đình ông rất tốt đối với tôi. Chiều nay, tôi
được bà Reaburn Henry, Jamie và Jessamine đến thăm. Còn cô Janet giúp
tôi đầy đủ, dễ chịu.
- Còn Alicia không có đến à?
- Thưa không thấy.
- Cô ấy chăm sóc cô lúc cô còn mê. Cô gác đêm thay cho cô Janet.
- Tôi sẽ cám ơn cô ấy khi tôi khỏe. Chắc chỉ một hay hai ngày nữa.
- Không. Không hẳn một hai ngày. Tim bà đã bị bệnh sưng phổi làm ảnh
hưởng. Bà còn phải nằm hai tuần nữa trên giường bệnh. Rồi phải đợi cả
tháng nữa bà mới có thể lái tàu được.