19
Sáng hôm sau, cô tiểu thư trẻ ăn mặc thanh lịch, xinh đẹp đêm trước và
mẹ cô tới thăm. Tên cô ta là Bessie Griggs, Delie nghĩ tên cô sao chẳng
thanh lịch chút nào. Mẹ cô ta cao lớn và xinh đẹp, với một vẻ uy nghi mơ
màng. Sau này ắt cô ta cũng cao lớn, dù hiện giờ cô ta chỉ có vẻ rắn chắc.
Da cô ta hết sức trắng hồng, mắt xanh màu sứ. Delie nghĩ cô ta trông hầu
như không có thật, với mái tóc vàng bóng mượt như viền sát vào đầu.
Nhưng thật ra Bessie chỉ lớn hơn Delie một tuổi, tuy nhiên nhìn bộ y
phục Gabardine xanh sậm và chiếc áo xanh nhạt với những chiếc cúc thủy
tinh, thì Delie cảm thấy có một sự khác biệt lớn giữa hai cô. Một chiếc mũ
xanh lơ rộng đặt một cách vừa vặn trên mái tóc xinh xắn của Bessie.
Ra đón mừng khách, bà Mc Phee thầm thì điều gì đó về hai cô gái hiện
thời đã trở thành “bạn bè thân thiết” của nhau trong khi chính hai cô gái thì
quan sát nhau một cách đắn đo. Delie biết Bessie trong thâm tâm đang lưu ý
đến chiếc váy vải xẹc xanh lơ khá sáng và chiếc áo ngoài mặc chui đầu tự
đan của cô.
Bà Mc Phee, tròn lẳn, nhanh nhẹn, đôi mắt sáng như một con chim nhỏ,
líu lo về thành công của buổi vũ hội. Bà Griggs, với đôi mắt xanh màu sứ
như mắt của Bessie, nhưng lúc nào cũng lim dim, trong khi đôi mắt của
Bessie thì mở thật to, trả lời với vẻ buồn ngủ tẻ ngắt. Hai cô gái hỏi chuyện
nhau, đối đáp nhau nhưng không quan tâm cùng một đề tài. Bessie có vẻ
hơi lơ đãng. Cô ta thường quay đầu để nghiên cứu dáng người đều đặn, nhỏ
thó của mình trong tấm gương gắn trên tường, liếm đôi môi ướt rượt, lúc lắc
cái cổ với một cử chỉ hơi tự mãn như một con chim đang rỉa lông.