Delie không thích cô ta lắm, nhưng cô thán phục cô ta và mong muốn
rằng, phải chi cô được thanh lịch chỉ bằng nửa cô ta.
Bessie hỏi cô:
- Sao chị không bới tóc lên. Em bới tóc lên từ lúc em mười bốn tuổi.
Delie cảm thấy thẹn đỏ mặt.
- Dì em không cho.
- Ối dào! Nếu em muốn thì không ai cản em được.
Làm thế nào Delie giải thích việc mình phải tuỳ thuộc vào người dì có
bản chất độc tài? Nhưng cô nghĩ là với bất cứ ai Bessie cũng sẽ làm theo ý
mình, khi cô nhìn cái mũi nhỏ và thẳng, cái cằm ngang bướng rắn chắc, đôi
môi mỏng nhưng rất đẹp, và hàm răng đều đặn của cô ta.
Bà Griggs đề nghị đưa họ đi ăn kem. Delie lên lầu thay đổi y phục. Cô
không có gì ngoài bộ y phục mặc buổi chiều bằng len đẹp nhất của mình,
màu nâu với những hột bẹt viền cái cổ áo cao. Cô chán ngán nhìn chiếc váy
cũn cỡn của mình, và cảm thấy rằng những hột bẹt ấy không thích hợp,
nhưng cô có thể lấy khăn quàng che chúng. Đội mũ và mang găng xong, cô
miễn cưỡng xuống nhà.
Một lần nữa cô lại chịu đựng những đôi mắt xanh lơ lạnh lùng kia nhìn
đánh giá cô trước khi cả ba bước ra phố.
Ngồi trước cốc kem, cô cảm thấy cần phải khẳng định mình. Cô bỗng
tuyên bố:
- Em đã bị đắm tàu.
Bessie hết sức chú ý. Delie hơi ngạc nhiên nghe chính mình kể về câu
chuyện mình đã lên boong tàu ngắm những ánh sao như thế nào và ngắm
miền bờ biển thấp huyền diệu của Úc trong cái đêm cuối cùng đó.
Cô nói: