Cô dừng lại thở và trông thấy ngay cả đôi mắt buồn ngủ của bà Griggs
cũng mở to, thích thú.
- Em sợ lắm, nhưng bác Tom vốn leo cột buồm đã quen nên giúp em leo
lên. Rồi bác với em phải băng qua một khoảng đất mũi cho tới khi tới một
nông trại, và em suýt giẫm phải một con rắn… (Đây là đoạn thêm thắt lần
thứ nhất)… và em nghĩ rằng sẽ gặp những người mọi da đen, nhưng không
còn ai cả ngoài những người ở Hội truyền giáo Framlingham. Bác ta và em
tìm thấy một ngôi nhà, rồi người ta đưa bác và em tới Melbourne.
Cô nút mớ bọt dưới đáy ly phát ra một tiếng thật to. Nhưng Bessie và bà
Griggs vẫn nhìn cô với vẻ thích thú.
Họ đi học theo phố High, Bessie nắm cánh tay cô siết chặt, hứa rằng
mỗi ngày sẽ đến thăm cô cho tới khi cô trở về và hỏi cô chừng nào cô sẽ trỏ
ra thị trấn nữa, Delie vui vì thành công trong việc giao tiếp này. Cô thấy
rằng cả Bessie lẫn bà Griggs đều lưu ý tới việc cha cô là bác sĩ. Ở các thị
trấn nông thôn Úc, bác sĩ là hạng người “có cỡ” lắm.