Cậu nói, khá vắn tắt:
- Còn rất nhiều người lại thấy con Leo quá an toàn.
Cậu nhìn tới trước, Delie đã ra khỏi đám thông, đang cho con Firefly
phi qua những chỗ đất bằng chưa bị ngập nước. Mái tóc dài của cô bay bay
theo gió. Cô nhắm mắt, hít mùi mồ hôi ngựa, mùi yên da, và cảm thấy mặt
trời chiếu trên cái đầu trần của cô. Cô hết sức sảng khoái.
Mép trên đường ranh xa nhất của ấp trại là một bụi cây, tại đây người ta
đã đốn tất cả những cây bạch đàn nhựa đỏ để lấy gỗ, cho cây con mọc. Họ
dừng lại ăn trưa, để cho lũ ngựa ăn cỏ. Bessie dịu dàng ngồi lên một gốc
cây, để Adam phục dịch cô, với những thức ăn ngon lành mà bà Hester đã
gói trong cái túi đeo bên yên ngựa. Bụng no, họ nằm xuống. Những con ong
rừng vù vù trong đám billy button và đám cúc trường sinh.
Delie thở những lời dài, kêu lên:
- Ồ, anh Adam và chị Bessie ngửi xem, thật là tuyệt diệu…
- Cái gì, hoa nở? Mùi không gắt lắm.
- Ồ, tất cả… đám cây cũng có mùi… Kìa, đó là mùi của Australian
bush. - Cô vò một lá màu vàng khô và đưa vào mũi Bessie - Mùi này hấp
dẫn nhất, bạch đàn đấy…
Adam nói:
- Nói là thơm thì đúng hơn.
Bessie nhăn mũi và tỏ vẻ không hiểu.
*
Họ bước qua một thân cây ngả, vượt qua một cái khe nhỏ bây giờ xâm
xấp nước lũ đọng lại. Bessie rất lo sợ, Adam phải cầm tay cô ta dẫn từng
bước một. Một lần nữa cô ta nói rằng cậu làm cô ta cảm thấy an toàn. Đến