Adam ở đây, cậu hết sức đẹp trai và tự tin, tuy vẫn còn nét trẻ con dễ yêu
trên miệng khiến cho phụ nữ đều xem mình là kẻ trên trước của cậu.
Sau bữa ăn tối, họ vui vẻ chơi đố chữ với nhau. Kế đó Bessie lại cây đàn
piano dạo hai bản nhạc, thật chính xác, trong khi Adam đệm đàn cho cô.
Ông Charles thì hát rất hay bài “Xuôi dòng sông Swanee” với giọng nam
cao của mình.
Delie liếc nhìn Adam và Bessie, đầu cả hai thân mật cúi xuống một
quyển album, Bessie mặc áo dài lụa trắng có viền ren; mái tóc vàng bóng
mượt của cô ta chiếu dưới ánh đèn. Cô ta nói cô rất “thích ăn thịt chim”, hai
cha con ông Charles lăng xăng phục dịch cô ta, và bữa ăn hôm ấy cô ta ăn
rất ngon. Delie hầu như không ăn gì.
Delie vui khi thấy không phải ở cùng phòng với Bessie. Trong thâm tâm
mình, cô bắt đầu ghét cô ta.
*
Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp, dường như ở trong
nhà là một trọng tội. Ánh nắng ấm áp dễ buồn ngủ, lũ ong bay vù vù quanh
những cây ăn quả, bầu trời dịu nhẹ, xinh đẹp như một đóa hoa. Làn sương
mỏng còn bàng bạc trong không khí, tựa hồ như người ta có thể sờ được
ánh nắng trong lớp bụi vàng mỏng manh trải lên tất cả cảnh vật. Ngay đến
những cây bạch đàn nhựa u tối, cũng nhô ra một vầng hào quang lá nhỏ
vàng đỏ, nên dáng cây cối về phía mặt trời mềm và tròn như mây.
Sau bữa ăn và buổi cầu kinh sáng, ba cô cậu ra ngoài tìm ngựa. Ở bãi
chăn ngựa, cỏ đã nhuộm ráng hè, tựa hồ như một lớp vàng đất son được trải
trên mặt đất. Bessie đi phía sau, lo sợ đưa mắt nhìn xem có rắn không. Rất
khó tìm con Barney vì nó biết rất rõ rằng hôm ấy là ngày chủ nhật. Ông
Charles bảo rằng chỉ có Delie mới có thể cưỡi con ngựa cái Firefly này của