Adam nói:
- Em chờ một chút, để anh rút ngắn bàn đạp lại cho em.
Nhưng con Barney quay đầu về phía ngôi nhà, không chịu chờ đợi. Nó
khởi sự phi như bay trở lại dòng sông đến mép vũng nước chỗ mấy khúc gỗ
nằm chìm nửa thân trong những vũng nước đọng như những con sâu đang
ngủ. Một khúc gỗ khô nằm cao. Không nhớ là con Barney không biết nhảy,
Delie thúc nó chạy thẳng tới trước.
Tới trước khúc gỗ, nó bỗng dừng lại. Bám không chặt vào bàn đạp
ngựa, Delie bay qua đầu nó. Cô ngã xuống cát đỏ mềm, gần như không bị
thương gì, nhưng một nhánh cây dài nhọn đầu quẹt mạnh vào thái dương
cô.
Adam cưỡi con Firefly phi tới nhảy phóc xuống bên cạnh cô. Cô đang
bất tỉnh, máu chảy ròng ròng trên gương mặt trắng bệch. Cậu quỳ trên cát
ẩm, nhẹ nhàng vuốt cho cô, rồi thấm nước khăn mùi soa đắp lên vết thương.
Máu hầu như ngưng chảy ngay, đó chỉ là một vết xước, nhưng một cục như
trứng bồ câu nhanh chóng thành hình. Cậu nghe tiếng Bessie hỏi:
- Gì vậy anh? Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Chị ấy bị thương à?
Nhưng đối với cậu, lời lẽ cô ta không lớn hơn tiếng chim kêu.
Cậu âu yếm nhìn đăm đăm đôi mi nhợt nhạt nhắm nghiền. Rồi đôi mi
mở ra. Đôi mắt sâu, rộng, cố mở ra, nhìn đăm đăm vào mắt cậu.
- Anh Adam! - Cô giơ đôi cánh tay, vẻ sửng sốt, và chầm chậm vòng tay
quanh cổ cậu. Cô thoáng trông thấy cái đầu nhỏ đen đen của con Leo, và
bên trên là khuôn mặt lo lắng của Bessie. Sao, có Bessie Griggs à! Cô tự
hỏi. Cô ta làm gì ở đây, cô ta cưỡi con Leo già à? Có phải mình đem con
Leo đến Echuca không? Mình đang ở đâu đây? Dù sao, Adam đang ở đây;
nhưng tất cả việc này có lẽ là một giấc mơ. Cô dịch dần đầu mình xuống
cánh tay của cậu, cảm thấy bình tĩnh và sung sướng.