mỉm cười. Anh có đến thăm cô trước khi anh đi không? Anh phải đi kịp lúc
đón xe ngựa bên kia dòng sông, trừ phi có một con tàu tình cờ qua đó.
Cô nhớ lại đôi môi anh đặt lên bàn tay cô, vẻ thương mến lo sợ trong
mắt anh, những lời thì thầm âu yếm của anh.
Chùm ánh sáng biến thành vàng nhuốm đỏ khi cánh cửa lặng lẽ mở ra,
Adam nhón gót bước vào. Cậu đứng bên giường nhìn xuống đôi mắt cô
trong một phút dài, trong khi cô nằm mỉm cười mơ màng với cậu. Cậu bỗng
ngồi xuống bên thành giường và cầm bàn tay trái của cô áp vào má cậu.
- Em khá hơn không, em yêu? Em làm anh sợ quá.
- Em khá rồi.
- Trông em xanh quá.
- Em còn nhức đầu lắm.
Họ không nghe chính những lời lẽ của họ. Họ đang chìm vào mắt nhau,
đọc trong đó tất cả những gì không nói thành lời.
- Ồ, anh yêu em nhất.
Cậu đặt một ngón tay vào mớ tóc sậm, ướt trên trán cô, miếng gạc ướt
đang bám chặt vào đấy. Cậu cúi đầu chầm chậm và hôn lên môi cô thật lâu.
Một cái gì đó dường như dâng lên và xao động trong ngực cô, khiến cô
mềm yếu run rẩy. Những giọt lệ trào ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền và lăn
xuống bên má cô.
- Em yêu, em yêu, em đừng khóc. Hiện em không khỏe, đáng lẽ anh
không nên hôn em như thế.
- Không phải đâu. Em đã ngỡ là anh yêu cô ta.
- Ai? Bessie à? Em thật là ngốc… Anh yêu em. Sáng nay, nhìn mái tóc
dài của em bay bay trong gió, anh đã làm một bài thơ về em… Nhưng anh
nói nhiều quá, em cần nghỉ… Delie! Em đáng yêu quá, em bé bỏng quá,
hiền dịu quá…