Cô có thể cảm thấy những giọt lệ chưa chảy nóng bỏng trong mắt cô.
Chúng ở đấy, như đọng lại thành cục cứng làm trán cô đau. Cô bước tiếp, đi
như người mù quanh những khúc gỗ tròn và băng qua những đám lignum
sột soạt. Có một lần cô ngã xuống bùn chưa kịp khô, và ao ước cũng chết
đuối ở đấy để được bình yên. Nhưng muỗi đốt dữ dội hai bàn tay cô, cổ cô,
khiến cô lại đứng lên đi tới.
Mặt trời đã khuất hẳn sau những rặng cây. Thoạt đầu cô có ý nghĩ mơ
hồ là đẩy khung cảnh chết chóc ra sau cô, càng xa càng tốt. Cuối cùng, cô
bước đi như một cái máy. Những đám cây thấp mỏng dần và biến đi, và cô
đi qua một khu rừng bạch đàn nhựa đỏ trên một cánh đồng ngập nước bao
la. Không có dấu hiệu của dòng sông hay bất cứ một ánh nước loang loáng
nào. Người cô nóng bừng vì sốt và cô rất khát.
Bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, cô ngồi trên một khúc cây ngả xám xịt.
Tất cả đều im lặng đến nỗi cô cảm thấy như chìm sâu dưới biển. Rồi
một đôi chim rừng cất tiếng cười chua chát.
Trời tối mịt dưới các tàng cây. Toàn thân cô run rẩy. Hai mươi bốn giờ
qua cô ngủ rất ít, nhưng cô không ý thức gì cả ngoài cái lạnh và cái khát. Cô
phải đi tiếp. Cô bước vấp bước ngã, quên không ngó lên các mảng trời để
tìm những ánh sáng quen thuộc. Cô phải đi đến dòng sông ngay…