cảm thấy như vậy. Cháu hãy tin dượng, dượng biết cháu cảm thấy như thế
nào.
Khi người dượng đã đi ra, cô nằm ngắm tia nắng buổi chiều chênh
chếch rọi qua cửa sổ, và những hạt bụi sáng quay tròn, lấp lánh nhảy múa.
Tia sáng chênh chếch khiến cô nhớ lại buổi chiều hôm Adam đã đến bên
cô lần đầu tiên. Cô quay đầu trên gối, phần nào mong mỏi cậu sẽ đến qua
cánh cửa. Nhưng không; hình dáng cậu đã chìm đắm trong bóng tối mãi
mãi.
Sáng hôm sau, ông Charles lại đến, ông mang theo một cái cặp bản
thảo.
- Có thể cháu thích được những thứ này, bài viết của Adam… cháu có
mặt trong đó khá nhiều: Tặng Philadelphia… Delie… Delphine - tên cháu
dưới nhiều biến dạng khác nhau.
Ông nhếch mép cười buồn bã và đặt những bài viết của Adam bên cạnh
bàn tay mà cô vừa thờ ơ đặt trên bìa sách.
- Cháu đừng đọc nhiều quá kẻo mệt. Hôm nay bác sĩ sẽ đến, do đó cháu
hãy cố để ông ta có thể cho cháu ngồi dậy.
- Cháu cảm thấy khá hơn nhiều.
… Ba tuần. Ba tuần cô đã nằm đây trong bóng tối chập chùng, thỉnh
thoảng dì Hester hoặc chị Annie lại vào, cúi xuống với một chiếc cốc hoặc
một mảnh vải ướt.
Có những lúc hết sức im lặng đến nỗi cô thầm hỏi là cô có chết không,
có những lúc khác mà những giọng nói tố cáo lại thét vào cô với tiếng
khủng khiếp “Mi từ chối chàng. Mi giết chết chàng”.
Cô gặp lại cơn ác mộng về bờ biển dài trắng xóa, vô tận và cô quạnh với
những con sóng thần đập mạnh và những đồi cát dài vô tận. Một con sóng