- Bác sĩ nói là dì cháu bị cú sốc muộn. Lúc đầu, dì cháu có vẻ bình
thường, nhưng giờ đây dì cháu có một vài… ảo giác. Và dì cháu cảm thấy
khá cay đắng đối với cháu.
- Nhưng dượng đã nói là dì săn sóc cháu ngày đêm cơ mà.
- Đúng thế; nhưng tính khí dì cháu giờ đây không bình thường. Theo
dượng thì lúc nào dì cháu cũng cảm thấy là em gái mình lúc nào cũng được
phần hơn; và giờ đây dì có thể cảm thấy là đứa con của mình đã bị mang đi
một cách bất công, trong khi đứa con của em gái mình thì lại an toàn. Sự
oán hận đó hoàn toàn không đúng.
- Nhưng dì có điều mà mẹ cháu không có… sự sống.
- Đúng thế. Cháu phải cố gắng quên thái độ của dì, hoặc chịu đựng hết
sức can đảm; và cháu hãy nhớ đến nỗi đau khổ của dì.
Delie muốn thét to lên: “Nhưng còn nỗi đau của cháu? Đây là lần thứ
nhì, niềm sống của cháu đã tiêu tan. Phần cháu thì sao?”. Nhưng cô cố nén,
gật đầu im bặt.
Khi cô đứng dậy, cô cảm thấy mình hoàn toàn thay đổi và già đi một
cách kỳ lạ. Annie phải giúp cô mặc áo choàng và đỡ cô theo hành lang đến
phòng ăn. Cô thấy mình rất yếu và run đến nỗi sau khi bước vài bước trên
đôi bàn chân tê cứng như gỗ dường như không phải thuộc của cô, cô rất
mừng được tựa vào bờ vai xương xương của Annie.
Dì cô ngồi trong một chiếc ghế bành sâu bằng da, lưng tựa vào những
tấm màn bằng nhung dài xanh lơ ở cửa sổ. Một cái rổ may bằng liễu gai
sậm màu đặt trên cái giá cạnh bà, những ngón tay bà đang thoăn thoắt móc
một mảnh vải. Bà không ngó lên hoặc ngừng làm việc khi Delie thong thả
vào phòng. Chị Annie cố đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế dựa gần cửa,
nhưng cô vẫn đi tới và đứng gần bên bà Hester.
- Thưa dì, con rất vui khi thấy dì khá hơn.