lên cao tới trời, như một ngọn đồi, trong khi cô chờ nó rơi xuống võ ra, quét
cô, huỷ hoại thân cô.
Giờ đây, cô nằm nhắm nghiền đôi mắt, nghĩ đến giấc mơ đó. Ông
Charles đã đi ra, cô mở mắt, đưa một bàn tay lướt nhẹ như để thử trên mặt
những tờ giấy mỏng. Tuồng chữ của Adam dường như cho cô sức mạnh. Cô
lật lật các tờ giấy và yếu đuôi cầm một tờ giơ lên mắt. Cô đọc:
“Và xuyên qua các năm tháng không đếm được, mặt trời này sẽ đốt.
Xuyên qua bầu trời xanh lơ, và tiết xuân ngắn ngủi sẽ tàn tạ.
Khi quên em một thời gian lâu, và khi anh
Là hạt bụi phân tán, những mùa hè sẽ trở lại”.
Rồi cô nức nở, không sao nín được, những giọt nước mắt nống hổi đầm
đìa trên những tờ giấy nhàu nhỏ. Cuối cùng, không còn giọt nước mắt nào
trong người cô nữa, nhưng cô cứ nấc khan cho tới khi cô ngủ say. Đó là
những giọt nước mắt đầu tiên của cô từ khi Adam chết.
Một hôm, khi cô thức giấc, ông Charles đến ngồi bên thành giường.
Hình như ông đang tìm lời để nói:
- Ơ… Khi cháu gặp dì cháu…
- Ồ, cháu có thể đến phòng của dì không ạ?
- Dì cháu dậy rồi. Cháu sẽ gặp dì trong phòng ăn.
- Nhưng cháu nghĩ là… Dì cháu khỏe lại rồi, hở dượng! Sao dì cháu
không vào đây thăm cháu?
Ông Charles nhìn xuống và làm như nhặt một sợi chỉ ở ông quần ông.
- Philadelphia, cháu sẽ gặp dì cháu… ơ, cháu sẽ thấy dì cháu thay đổi.
Dì cháu hoàn toàn bình thường trừ… trừ một khía cạnh. Cháu đừng bôi rối
khi thấy dì cháu có vẻ kỳ lạ hoặc thù ghét cháu.
Cô nhìn ông, không nói gì.