- Bà nói bậy! Trông kìa, cháu nó trắng bệch ra kìa. Cháu có muốn vào
phòng nằm nghỉ không?
- Thưa có.
Trở lại chỗ ẩn náu trên giường, nhắm nghiền đôi mắt và hé mắt chống
ánh sáng như những cây kim chọc vào óc cô, tất cả ý chí của cô tập trung
vào chuyện đó. Ông Charles giúp cô về phòng, cho cô uống một loại thuốc
bột an thần mà bác sĩ cho đơn mua và đắp tấm vải ướt lên trên trán cô rồi
bước ra.
Mấy tuần kế, mỗi ngày cô lại bị nhức đầu ghê gớm. Cô tập cách làm nó
dịu bớt, chống lại nó như một cơn bão. Bác sĩ cho cô một thứ thuốc an thần
mạnh hơn và cô sẽ nằm yên trong căn phòng tối đen, không dám xê dịch cái
đầu trong khi cơn đau bớt dần.
Lễ Giáng sinh trôi qua mà hầu như cô không biết. Những cơn nhức đầu
dần dần ít hơn và thôi không làm cô lo ngại nữa. Cô lại ra vườn và cảm thấy
như cô chưa từng cảm thấy, sức mạnh khủng khiếp và thần diệu của mặt
trời. Nó đánh thức tấm thân trẻ trung của cô trở lại cuộc sống mạnh khỏe,
hầu như chống lại ý muốn của cô.
Một lá thư của cô Barrett từ phương bắc gửi tới, trong đó có đoạn riêng
cho Adam. Bè bạn ở những nơi xa xôi như thế không nghe thấy về tấn thảm
kịch kia, dù tờ “Tin tức dòng sông” có đăng tin về cái chết của Adam.
Không bao lâu nữa cô Barrett sẽ rời Úc, gia đình chủ sẽ sang Anh và cô phụ
trách lũ trẻ trong chuyến đi. Sau đó cô sẽ tự đi châu Âu du lịch.
Điều đó không có ý nghĩa gì mấy đối với Delie. Thần tượng ngày trước
của cô đã mờ nhạt theo thời gian và khoảng cách. Và rồi đây Adam cũng sẽ
dần dần phai mờ trong khối óc và con tim của cô? Cô không thể tin điều đó.
Cô Barrett đã gửi cho cô một quyển sách để cô đọc trong dịp lễ Giáng
sinh, một quyển tiểu thuyết hiện đại - “Trinh nữ” của Thomas Hardy. Lúc