này, quyển tiểu thuyết gây một ấn tượng sâu đậm đối với cô. Những chữ
cuối cùng dường như vang dội một cái gì thành hình dang dở trong đầu óc
cô: “Vở tuồng đã chấm dứt, thần thánh đã chấm dứt trò đùa của họ đối với
nàng Tess”.
Cô muốn cay nghiệt nói với dì cô, người đã mất nhiều thời gian để cầu
nguyện và khóc lóc trước bất cứ điều gì gợi lại Adam: “Tại sao dì lại khóc?
Anh ấy không ngủ trong vòng tay của Chúa Ki-tô sao?”. Trong niềm cay
đắng lớn lao của mình, cô muốn phá huỷ niềm tin đơn giản của những
người khác.
Cô hết sức tránh gặp bà Hester, không nói chuyện với bà nếu được, và
cẩn thận không ở một mình cùng phòng với bà. Cô đã thấy bà nhìn cô với
cách khiến cô khó chịu; và cô phải đi để tránh cặp mắt đen sắc lẻm ấy.
Liền khi cô khá mạnh khỏe, cô liền trèo lên cây thông ngọn vàng, nằm
dài trên những cành thông, với mùi hương của trái thông bao trùm lấy cô.
Chỉ những lúc trên ngọn cây ấy hoặc giam mình trong phòng, cô mới cảm
thấy thoát khỏi những cái nhìn đen tối kia. Nhưng dù cô có mang sách, giấy
hoặc bút chì khi leo lên cây, cô đọc không được bao nhiêu và không thể ký
họa gì được. Nằm đó để ánh nắng xuyên qua những lỗ chân lông của cô như
một chiếc lá, một đóa hoa, thế cũng khá đủ. Đó là lúc trôi giạt như những
mảnh vỏ cây trôi giạt trên dòng sòng không mục đích, không ý chí: được
đưa đi trên dòng thòi gian đen tối, dòng thời gian đã mang lại mọi vật sống
từ lúc sinh ra cho tới lúc chết.
Chính vẻ đẹp của dòng sông vào lúc chiều tối, với một làn sương đêm
nhè nhẹ dâng lên từ mặt sông bóng như gương, trước tiên đã khuấy động
Delie khỏi tình trạng hoạt động đã gián đoạn của cô.
Nỗi xao động quen thuộc trước kia, sự đòi hỏi nắm bắt được vẻ đẹp nhất
thời trong một trạng thái vô tận này dâng lên mạnh mẽ trong cô. Cô nén nó