xuống và lặng lẽ bước lên những bậc thềm của hiên nhà, tại đây ông
Charles ngồi trong chiếc ghế tựa bằng vải bập bập tẩu thuốc lá. Khói từ
những đống hun bằng phân bò trừ muỗi dật dờ cùng làn khói thuốc lá xanh
xanh.
Delie dựa vào lan can của mái hiên, nhìn những ánh sao đầu tiên trên
bầu trời giờ đây chói sáng màu hổ phách và màu xanh lục lẫn xanh lơ,
những cây bạch đàn nhựa in hình lên bầu trời cao. Ông Charles đứng lên và
tựa bên. Cô đặt cánh tay lên lan can. Ông nhìn lên những ánh sao sáng.
Ông đăm chiêu nói:
- Cháu biết đấy, chỉ khi lớn tuổi cháu mới biết rằng đời người dù dài
nhất cũng ngắn ngủi. Đời người là ngắn ngủi, ngắn ngủi kinh khủng. Thế
mà, một con người có thể để cả đời mình chỉ để nghiên cứu thói quen của
một loài ong! Rồi lại còn sinh lý học, thực vật học, hóa học, thiên văn học,
và tất cả lý thuyết mới về tiến hóa học, điện… Khi sử dụng được điện,
người ta sẽ làm được những điều thần kỳ. Một vài con tàu mới chạy bằng
hơi nước có đèn điện, cháu biết đấy, người ta chỉ ấn nút là có ánh sáng ngay.
Delie quay lại nhìn ông. Người dượng lớn tuổi tốt bụng! Ông là người
biết suy nghĩ dù ít khi ông phát biểu ra. Cô sắp trả lời ông ta thì có tiếng vật
gì rơi trên hiên gỗ khiến cô quay lại.
Đó là bà Hester, hình bóng bà hiện lờ mờ trong ánh hoàng hôn, lúc nào
trên tay cũng có đồ thêu móc. Cái móc thêu đã rơi. Delie lễ phép bước tới
để nhặt lên cho người dì, nhưng bà Hester nhanh chóng cúi xuống chụp lấy,
với vẻ hết sức ghê tởm khiến Delie run rẩy bước vào trong. Bà làm như thể
cô sẽ làm ô nhiễm vật ấy khi sờ đến! Cô nghe tiếng của bà Hester cất lên
giận dữ, rồi ông Charles cũng vào nhà và đóng sầm cánh cửa phòng.
Hôm sau là ngày thư đến. Trong túi thư, không có gì cho Delie cả,
nhưng ăn trưa xong, cô ra hiên nhà thì bà Hester đi theo cô.