Cô nói khẽ:
- Dì không hiểu…
- Ồ, không đâu, tôi hiểu khá nhiều chứ! Tôi biết rằng phụ nữ thì như
nhau, và con gái thì chỉ muốn thấy quyền lực của họ. Cô nghĩ rằng tôi
không thấy cô liếc mắt đưa tình với ông nhà tôi sao? Thật cha nào con nấy!
Tất nhiên là ông ta không phải là máu mủ, ruột thịt, ông ta chỉ là dượng rể
của cô thôi mà.
- Dì! Sao đầu óc dì có thể… ác tâm quá đỗi thế chứ?
- Ồ, tôi biết nhiều hơn cô nghĩ đấy, tiểu thư ạ. Nhưng tại sao cô làm thế
chứ. Tất nhiên là cô đẩy nó khỏi khúc gỗ. Ghen à? Tại cô gái giàu có ở
Echuca mà tôi muốn nó cưới đấy? Nhưng đáng lẽ cô không nên giết nó.
Con trai tôi! Con trai duy nhất của tôi!
Giọng nói bà cong cớn, gương mặt bà dúm dó và bà khóc bù lu bù loa.
Annie xuất hiện một cách lặng lẽ; chị ta nhìn Delie nửa đắc thắng, rồi dẫn
bà Hester về phòng.
Delie đứng trắng bệch, sững sờ, hình dung lại cảnh không thể tượng
tượng được vừa xảy ra. Cô run lẩy bẩy. Cô không thể ở lại, không muốn ở
lại đây ngày nào nữa. Bác sĩ đã bảo rằng cô đã được chữa khỏi “cơn sốt về
con sông” theo kiểu nói ở địa phương này. Không có gì cản trở cô ra đi.
Nhưng cô không còn món tiền nào ngoài món tiền lãi ở tàu Philadelphia,
mà hiện nay thì con tàu ở ngược dòng sông Darling sau khi bán len.
Cô muốn đi xa, muốn gọi bất cứ tàu hơi nào chạy ngang. Cô còn trẻ dại
quá, nên cô tin rằng đời cô đã hết; cô sẽ không bao giờ thương yêu ai nữa,
cô sẽ sống như một ẩn sĩ ở một bến bờ lặng lẽ nào đó bên cạnh dòng sông
không bao giờ ngưng chảy này.
Cô ra bãi chăn ngựa, gặp ông dượng đang chuẩn bị leo lên con Firefly.
Ông liếc nhìn cô rồi thúc con ngựa đi tới hàng rào và đi với Delie về phía