bờ sông.
Cô cất tiếng:
- Thưa dượng, cháu không thể sống ở đây thêm được nữa!
Ông ta dường như không ngạc nhiên:
- Cháu muốn đi nơi nào khác vậy?
- Trước hết cháu sẽ đi Echuca. Bà Mc Phee muốn cháu đến chơi. Có thể
cháu sẽ đến bệnh viện xin làm y tá.
- Theo dượng thì cháu đâu có khỏe lắm, cháu không thể làm công việc
đó, dù họ chịu thu nhận một người mới mười bảy tuổi. Nhưng sao mặt cháu
trắng bệch vậy? Có chuyện gì đấy cháu? Phải dì cháu…?
- Vâng! Thưa dượng, dì ghét cay ghét đắng cháu. Và trong dì có cái gì
rất… rất kỳ lạ, dì làm cháu sợ lắm.
Ông Charles thở dài, đá một hòn đá nhỏ xuống sông.
- Phải, dượng biết. Bác sĩ… Theo dượng thì ông ta không biết bà ấy kỳ
quặc đến thế nào. Ông ta nói rằng nếu cú sốc qua đi thì bà ấy không như thế
nữa. Bà ấy có hành hung cháu không?
- Chỉ bằng lời nói thôi. Dì tố cáo cháu là giết anh Adam và…
Cô không thể nhắc lại lòi tố cáo hết sức ghê tởm kia. Cô cảm thấy
không tự nhiên với ông dượng.
Ông Charles chu mồm lại như muốn huýt sáo vì ngạc nhiên.
- Tội cho bà ấy!… Bà ta nói những chuyện không đâu vào đâu với
dượng, nhưng dượng không muốn nghe và dượng nghĩ là bà cũng quên mất.
Dù bà ta hết sức căm ghét dượng.
- Một phần kinh khủng của điều đó là, đó là chuyện thật.
- Bây giờ, cháu định nói gì với dượng? - ông nhẹ nhàng nắm vai cô và
quay cô về phía ông - Cháu đừng nói với dượng rằng giờ đây cháu bắt đầu