tưởng tượng. Adam yêu cháu, phải thế không? Và phải cháu cũng yêu nó
không?
- Thưa phải. Và đêm ấy thật tình cháu có gặp anh ấy. Chúng cháu gây
gổ nhau, đó là lỗi của cháu, và cháu đã cảm thấy đáng trách. Dì không ghét
cháu nhiều hơn cháu ghét mình đâu.
Cô cảm thấy thư thái khi tô cáo mình như vậy, khi nói ra điều đã đè
nặng tâm trí cô.
- Cháu tự trách mình à? Cháu ngốc nghếch quá tại sao trước kia cháu
không kể cho dượng nghe tất cả chuyện đó? Adam chết vì gặp tai nạn bất
ngờ, ngay cả nhân viên khám nghiệm cũng thấy khỏi cần phải điều tra. Nếu
Adam đi tha thẩn trong đêm tối, thì đó là do bản chất man dại của nó chứ
không phải là thứ gì khác. Điều bất ngờ là nó bị tai nạn. Nó có thể gặp
những tai nạn khác. Nó cũng có thể bị chết đuối nếu đi dọc theo bờ sông
ban đêm, hoặc khi sợi dây thừng quất nó văng khỏi chiếc thuyền con, hoặc
khi chiếc ca nô chìm đè lên nó.
- Vâng, cháu biết. Cháu đã tự hỏi mình là tại sao, tại sao, tại sao lại thế.
Tại sao lại như thế chứ? Một vài tuần trước khe đầy nước, có ngã anh ấy
cũng không hề hấn gì. Một hai tuần nữa thôi, cái vũng nước cuối cùng sẽ
cạn khô. Anh ấy có thể bị đập đầu bất tỉnh, nhưng anh ấy sẽ không bị chết
đuối. Hình như đó là định mệnh.
- Phải, định mệnh, định mệnh không lường được. - Ông Charles cúi
xuống nhặt một miếng vỏ cây mỏng, cong cong, trơn láng, ông đưa những
ngón tay bén nhạy vuốt vuốt bề mặt xanh xao bên trong - Tất cả chúng ta
đều bị dẫn một cách mù quáng tới những hành động, những hành động này
chắc chắn sẽ dẫn đến những hành động khác, và như thế sẽ đưa tới một
chuỗi trường hợp mà chúng ta không hiểu được hoặc không sao kiểm soát
được. Nếu dượng không tìm thấy vàng ở Kiandra, Adam sẽ không chết ở