dòng Murray lúc mười chín tuổi. Tuy nhiên, có thể một cái chết sớm hơn
vẫn tiềm tàng trong tính tình của nó rồi. Ai biết được?
Delie giẫm lên một mảnh vỏ cong cong, cảm thấy nó vỡ giờn dưới giày
cô. Rõ ràng là người dượng đã nghiền ngẫm về vấn đề này. Ông ta tiếp:
- Dượng không hiểu tất cả những tác động khiến đêm ấy tính tình Adam
kỳ lạ. Dượng nhớ là trong bữa ăn và sau đó nó ủ rũ lắm. Dượng không ngạc
nhiên khi cả hai gây gổ. Tất cả chúng ta đều bị vướng trong chính những
hành động của chúng ta và chúng ta không thể đi ngược lại bản chất của
mình.
Ông ném một miếng vỏ cây xoay tròn xuống dòng sông. Nó trôi xuôi
theo nước.
- Chúng ta không thể điều khiển số mạng của chúng ta, cũng như miếng
vỏ cây kia không thể quay lại trôi ngược dòng.
- Nhưng thưa dượng, chính dượng nói là “Chúa ban cho…” và đọc bài
thơ về không một con chim sẻ nào rơi…
- Phải. Lời lẽ đôi khi có thể an ủi ta, ngay cả khi những lời lẽ ấy không
còn ý nghĩa gì nữa. Dượng đã được trưởng thành với những lời lẽ đó, và
những lời lẽ đó vẫn còn tạo nên ảo ảnh đối với dượng. Nhưng đêm đêm, khi
dượng nhìn những ánh sao lặng lẽ và những khoảng trống đen ngòm, khủng
khiếp kia trong dải Ngân Hà, tất cả đều rơi vào hư vô.
Delie nhìn ông ta chằm chằm. Đây là một khía cạnh mới của ông
Charles, người vẫn cầu kinh các buổi sáng chủ nhật như một mục sư.
Cuối cùng, cô nói:
- Dù sao, dượng cũng thấy là cháu không thể ở lại đây nữa. Chính dì
cháu đã đề nghị cháu phải đi thăm bà Mc. Dì không cần biết rằng đây khác
hẳn một chuyên đi thăm.