khói lững thững cuộn lên như lần đầu tiên cô đã trông thấy… Cô lại lên xe,
ngồi quay lưng lại bà Hester, sáng nay bà ta không nói với cô tiếng nào cả.
Xe chạy ngoằn ngoèo dọc theo con đường dưới những tàng cây to, cô
nhìn lên các mảng trời xanh lơ giữa những thân cây trơn nhẵn và thầm hỏi
không biết cô có trỏ lại lối này nữa không?
Xe dừng lại dốc cầu để quan thuế khám xét, cô lại xuống xe và đi bộ
ngắm nhìn dòng sông nhỏ lại trong mùa hè, sáng và bóng như gương, lướt
đi giữa những cây cột đá. Cô ngắm nhìn dòng nước chuyển động không
ngừng, chảy xuôi tới khi nó đổ ra biển. Ấy thế mà con sông không chấm dứt
nơi đó. Khi mảng nước ấy đến nơi, nó vẫn hãy là con sông; nó không bao
giờ bị huỷ hoại mà nó chỉ thay đổi trong khi nó chuyển động trong cái chu
kỳ chảy nhỏ giọt và đổ xuống. Nó không chấm dứt và sẽ tự đổi mới lại,
cũng như chính cuộc sống.
Cô nhìn lại khúc quanh ngược dòng sông. Nó khuất hẳn trong những
thân cây nghiêng nghiêng tối mịt, xuôi dòng sông, ta có thể trông thấy một
cầu tàu cao, các con thuyền rỗi rãi đậu nằm ở phía dưới và dòng sông, lại
quanh quanh, khuất dạng.
Giờ đây, hướng của cô là phải xuôi dòng để đi vào cuộc sống. Cô phải
theo đường đi của con sông, đến một miền đất xa lạ về phía biển xa xôi.
Dừng lại trên chiếc cầu giữa quá khứ đã chết và tương lai khắc nghiệt, cô
biết rằng có thể sẽ không có sự đứng yên. Cuộc đời vẫy gọi cô từ bên trên
khúc quanh xa nhất ấy.