- Dượng hy vọng rằng chỉ là một chuyến đi thăm. Không bao lâu nữa dì
cháu có thể lấy lại quân bình. Dì cháu sẽ nhớ cháu.
Delie không nói gì, nhưng trong thâm tâm cô đã quyết là không bao giờ
trở lại nữa.
- Cháu đừng nói gì liều lĩnh cả. Cháu cứ đến ở với bà Mc Phee một
tháng, sau đó ta sẽ xem. Khi các ngân hàng phục hồi, họ có thể trả dần cho
khách hàng. Trong khi chờ đợi, dượng sẽ ứng trước tiền cho cháu tiêu xài
những gì cháu cần. Nhưng cháu đừng quên rằng dượng vẫn còn là người
giám hộ của cháu, và cháu không thể đi mất biệt mà không được dượng cho
phép.
Một nụ cười dịu dàng khiến cho những lời lẽ sau cùng của ông không
còn ý nghĩa đe dọa.
- Nào, dượng phải đi lại chỗ mấy con cừu. Ngày mai, dượng sẽ đánh xe
đưa hai dì cháu ra thị trấn. Dì cháu muốn đến thăm mộ con.
Delie không muốn đi đến nghĩa trang. Không bao giờ cô muốn thấy nơi
chôn Adam.
Đêm ấy, cô thu xếp hành trang; sáng hôm sau, cô dậy sớm, đi cùng khắp
để từ biệt nơi cô đã sống trong năm năm. Buổi sáng, trời không có gió,
không mây; lũ gà mái kêu cục cục một cách hài lòng, lũ chó nằm ngủ gật
hoặc táp ruồi. Cô xuống túp lều của chị Lige tặng chị ta một bức tranh
phong cảnh con sông để vĩnh biệt.
Sau bữa ăn sáng, chiếc xe đã thắng xong, cái làn bằng liễu gai của Delie
đã đặt sau chỗ ngồi, trong đó có ít thịt và gà vịt đã nấu sẵn để đem ra chợ
bán.
Khi Delie xuống xe để đóng cổng bên ngoài trước khi xe chạy vào con
đường thấp xuyên qua khu rừng, cô nhìn lại ngôi nhà từ ống khói phía sau,