hiện tại của mình.
Khi ông Polson ra về, bà Mc Phee nhẹ nhàng nhắc nhở Delie.
- Cô bé, cô không nên nói rõ những thiếu sót về tài nội trợ của mình,
theo cách cậu này nhìn cô, tôi tin rằng cậu ta sắp tỏ tình rồi đấy. Nhưng cô
phải nhớ rằng dung nhan chính là tài sản của mình và cô hãy hành động một
cách thích hợp.
- Trời, thưa bà Mac! Bà và dì Hester nói như thể phụ nữ không có con
đường nào khác ngoài việc lấy chồng đẻ con. Cháu thì muốn trở thành nghệ
sĩ. Còn nhiều năm nữa cháu mới lấy chồng. Còn ông ta, cháu không thể
chịu nổi những cái nhìn héo hon và đôi mi nhợt nhạt của ông ta. Một ngày
nào đó cháu sẽ nói điều gì đó thật sự xúc phạm ông ta để làm ông ta sợ khỏi
bám theo cháu nữa.
Bà Mc Phee thở dài; bà nghĩ rằng nếu Delie không có tài sản nào ngoài
dung nhan của cô, cô đã được trời phú cho nhiều vẻ đẹp.
Delie nói, đeo đuổi dòng suy nghĩ của cô:
- Dù sao, bà quên là cháu có phần hùn trong một chiếc tàu, có thể tạo ra
cho cháu một sự nghiệp ở mạn trên sông Darling.
- Phần hùn! Bao nhiêu! 1/25 số vốn! Chắc chắn rằng cháu mang ơn
thuyền trưởng Tom, nhưng tôi nghĩ có thể có cách đầu tư số tiền năm mươi
bảng ấy khá hơn. Cháu nên bảo ông ta trả lại càng sớm càng tốt. Đáng lẽ
ông ta phải biết chớ nên lấy tiền của một đứa bé như tuổi cháu lúc bấy giờ.
Delie nói:
- Thưa bà, cháu biết cháu phải làm gì chứ. Dượng Charles cũng đã đồng
ý.
- Phải, nhưng theo tôi người giám hộ của cháu thì hơi… có phần nào
đúng là không thực tiễn, cháu ạ.