nằm dưới đôi lông mày thưa làm cho cái nhìn có vẻ cuồng tín.
Ồ, ông Polson phiền toái này. Cô nhớ lại lần cuối cùng ông ta đến thăm
nhà bà Mc Phee. Ông đong đưa chén trà một cách nhẹ nhàng, ngoéo ngón
tay út một cách kiêu cọ ghê gớm, vừa nói những chuyện vặt theo thời
thượng và ít chuyện chính trị.
Delie đã nhìn ông, gương mặt xanh xao, xương xẩu, đôi mắt sâu, trái
hầu lộ to. Ông ta nói với một giọng kiêu cách “Phải! Tôi sẽ ăn thêm một cái
bánh nhỏ ngon lành đó. Có phải do bàn tay cô làm không, cô Gordon?”.
- Ồ! Không, bánh của tôi luôn luôn thất bại, không khê thì cũng cháy.
Bà Mc Phee sẽ không để tôi vào nhà bếp. Tôi đã làm vỡ bao nhiêu thứ trong
hai tuần đầu.
Bà Mac nói:
- Này, cô bé Delie, cô không tệ đến thế đâu. Chúng ta không thể là
những nội trợ mẫu mực, phải không, thưa ông Polson? Và mặc dầu Delie
không biết làm bánh, cháu nó họa đẹp như một thiên thần. - Và bà đưa mắt
nhìn một cách tự hào hai bức phác họa màu nước trên mặt lò sưởi.
Delie nhìn xuống đất trong khi ông Polson khen ngợi cả hai bức một
cách quá đáng.
Cô biết đó là những bức phác họa dễ nhìn, không quá kém mà bất cứ
phụ nữ trẻ lịch lãm nào cũng có thể vẽ ra hàng trăm. Còn cô rất muốn vẽ
những bức họa lớn rực rỡ có thể ghi tất cả những gì xa xôi hùng vĩ, những
màu sắc hài hòa một cách tinh tế của vùng đất kỳ lạ này nơi cây cối có màu
hổ phách, màu xanh ô liu, màu hoa cà, màu xanh lơ nhưng rất hiếm khi
xanh lục, bầu trời trong đến mức không thể nghĩ là có thể ghi lại bằng sơn
dầu nặng nề.
Không có giới hạn cho cao vọng của Delie; nhưng trong thâm tâm cô
ngao ngán những lời ca tụng kiểu cách không đúng đó dành cho công việc