- Đừng nghĩ dại với những giấc mơ lãng mạn của người ở thành phố.
Coi như cô quên sự lo lắng không biết bữa ăn sắp tới từ đâu mà có, phần ăn
nghèo hèn, cái lạnh, cái gì nữa. Nhưng thật ra có gì hay đâu, trừ ra trong các
quyển sách lãng mạn. Chẳng mấy lúc rồi cô lại muốn trở về như trước.
Delie nhìn anh chàng như thăm dò.
- Anh có vẻ như đã biết nhiều về lối sống đó.
- Thật vậy. Tôi bỏ nhà từ khi vừa qua tuổi thiếu niên và tôi không thể
tiếp tục sống với ông tôi. Tôi mất mẹ tôi khi mói lên 12.
- Thế à! Tôi cũng vậy. - Họ nhìn nhau, lấy làm lạ vì sự trùng hợp. - Và
anh lên Melbourne à?
- Phải! Tôi lê chân khắp nơi, tìm việc làm, nhận các việc vụn vặt và hầu
như luôn luôn đói ăn. Nhưng tôi cũng đủ cứng đầu để không phải bò về với
ông tôi. Chẳng bao giờ có đủ tiền để có các thứ như giày mới, và không có
cách nào để có một công việc ổn định. Tôi thật sự may mắn khi thấy một
mục rao cần một người phụ việc trên boong tàu chạy sông. Trong lúc đó,
ông tôi chết và để lại cho tôi một món tiền nhỏ. Tôi không muốn rời dòng
sông. Có cái gì đó như đã nhập vào máu.
- Tôi hiểu. Nhưng Echuca xa xôi quá đối với mọi nơi. Không phải
Sydney cũng không phải Bush. Trong cái xó này, sẽ không bao giờ có ai
nghe nói đến công việc của tôi, và tôi không thể học cho đàng hoàng ở đây.
- Vậy thì tốt hơn là hãy dành dụm để có thể sống một năm ở Melbourne.
Chúng tôi vừa được hơn 100 bảng lời trong chuyến đi, mặc dù có cái việc
không hay với vụ trộm ở Bourke. Có 50 bảng để bắt đầu, cô có thể sử dụng
số tiền đó theo ý cô. Mẹ kiếp! Tôi đã định bàn công chuyện với cô ngay từ
đầu, nhưng cô lại đẩy nó ra khỏi óc của tôi.
Brenton nhìn Delie chăm chú biết bao, coi như muốn ghi nhớ từng nét
mặt của cô hoặc như tìm đọc một câu trả lời cho một câu hỏi vẫn chưa đặt