Nhìn anh ta lấy cả nắm hành, Delie kêu lên: “Hành! Ai mà xài hành để
chiên trứng”.
- Bình tĩnh! Ai nấu ăn?
Anh ta lấy một cái nồi nữa để trứng, cuốn khéo léo món trứng chiên và
chia ra trên hai đĩa nóng, rồi lấy lên một cục bột tròn cho vào chỗ dầu:
- Bánh chiên nổi. Cô sẽ thích. Bây giờ thì lấy đĩa của cô đi và đến đây.
Delie càng thấy thích vẻ tự nhiên của anh ta, nó làm cho cô nhẹ nhõm
ngay.
- Đáng lẽ tôi mời cô vào phòng khách nhưng mà ở đó có hơi ngột ngạt.
- Thuyền phó có về để ăn chiều không?
- Không, anh ta có một người bạn gái trên phố, coi như đã hứa hôn với
cô ta. Anh ta sẽ ở với cô ta đêm nay. Ben thì ở nhà vợ chồng chị của cậu ta.
Ah Lee thì đi đến điểm á phiện nào đó, chắc chắn rồi, còn ông già Charlie
đáng thương thì đang say sưa.
Delie bỗng dưng bắt đầu nói về việc cô đến nông trại, chuyến đi xa từ
vùng núi đến gần nguồn sông Murray, về Adam và chuyện hai đứa đi trượt
tuyết trên sườn núi gần Kiandra và tiếp theo là đi chơi thuyền đi câu trên
sông.
Còn anh ta bắt đầu kể cho Delie nghe về những đêm dài ngồi bên tay
lái, những đêm tối đen phải lái như mù theo bản năng, và mỗi cái bóng đen
có vẻ như là một cầu cát.
- Tôi rất thích đi Bourke. Thật là có nhiều chỗ tôi cần đi. Có nhiều
chuyện tôi muốn làm.
Delie nhìn ra ngoài, nước chìm trong bóng đêm. Từ trong tối, một con
bọ lao vào đêm, rơi trên nắp bàn và cố bò vòng vòng một cách nặng nề. -
Có lẽ tôi sẽ làm cháy đôi cánh mình, nhưng không có lý nào không bay
hoặc không cố gắng cất lên.