Anh chàng đưa ngón tay to bè ra và nghiến con vật như không có gì:
- Cô nói chuyện đi Melbourne phải không?
- Vâng, tôi đang bắt đầu thấy rằng tôi phải ra đi. Ông Wise thầy tôi
khuyên tôi nên đến trường Nghệ thuật Quốc gia. - Delie tránh nhìn vào vết
bẩn trên tấm trải.
- Cái này làm cho tôi nhớ bức tranh.
- A! Nó ở dưới bếp.
Anh ta mang lên, đặt tranh dưới ánh đèn.
- Đẹp đấy, những ánh sáng trên nước, và cái bóng này trên cửa sổ, tranh
cô có hơi thở của mùa hè ở đó.
- Anh có thật nghĩ như thế không?
Delie cảm thấy thẹn khi có ai xem tác phẩm của cô và cảm tưởng đó
tăng gấp đôi khi cô nghĩ đến trường hợp anh chàng đã xem bức tranh này.
Delie có muốn anh ta hôn cô một lần nữa hay không? Cái rạo rực trong
huyết quản của cô như nói rõ điều đó. Và anh chàng cũng tỏ vẻ là anh ta
cũng đang nghĩ giống cô.
- Ừ! Và xét đến sự gián đoạn mà cô phải chịu. - Mắt anh ta như thoáng
cười. Delie nhìn xuống đất cố gắng không cười, và cảm thấy đôi má đang
nóng lên. Anh ta đứng dậy, nói to - thì phải khao mới được. - Anh ta lấy ra
hai chai bia, sóng sánh màu nâu trong ánh đêm - Mừng thành công của cô
Philadelphia Gordon. Chúc cô làm cho các nhà phê bình ở Melbourne khâm
phục.
Vừa uống bia, Delie nói có vẻ e thẹn:
- Tên ký trên tranh là Delphine. - Bia thật là đắng và cô uống nhanh như
uống thuốc.
- Delphine à? Không, tôi thích Philadelphia. Tôi đã quen như vậy, như
thấy ghi trên buồng lái. Và cô sẽ gọi tôi là Teddy nhé. Cái kiểu ông