Anh ta đóng đinh và treo bức tranh một cách cẩn thận, bước lui gần như
ra khỏi cửa để ngắm nhìn mọi góc cạnh.
Delie rọi đèn lên và nói:
- Nó cũng có vẻ đẹp đấy chứ! Cẩn thận nào.
Nắm bàn tay của Delie trong hai tay của anh ta. Brenton cầm lấy đèn rồi
đặt một cách cẩn thận dưới chân, làm cho mặt của hai người đều ở trong
bóng tối. Delie chỉ thấy ánh sáng của mắt anh ta còn anh ta thì đứng cao
hơn, nhìn cô một cách lạ lẫm. Trái tim của Delie đập đến nghẹt thở, và cô
cũng bất động như một con chim bị một con rắn thôi miên. Trong khoảnh
khắc cô không còn nữa, tuyệt vọng, bị xẻ thịt, bị miệng của anh chàng lôi đi
đến một nơi nào ngoài trái đất. Sau cùng với một cố gắng để hoàn hồn cô
vùng vẫy, nhưng môi của anh chàng vẫn gắn chặt. Trong sự tuyệt vọng
Delie luồn ngón tay vào mái tóc dày của anh ta và kéo đầu anh ta ra.
- Sao? Làm gì vậy? - Anh ta nói với giọng khổ sở, đôi mắt như ngây
dại.
- Tôi… tôi… không thở được!
- Ôi cưng! Tôi xin lỗi… Tôi muốn…!
Anh ta dựa má vào tóc của Delie, hai cánh tay choàng người cô như ru -
ngón tay của anh ta lần vòng tai của Delie, lại nhẹ nhàng lần theo đường
cung của chơn mày và má, bờ môi đang run rẩy của cô, tìm xuống ngực ấm
của cô nơi có hơi thở nhịp nhàng dưới cổ cao. Anh ta lần theo cả thân của
Delie như muốn gửi mãi vào lòng không quên.
Như thế còn tệ hơn những cái hôn chết người của anh ta. Delie dựa
người vào anh ta, đầu óc không nghĩ gì, như thư giãn. Không có gì cần
thiết, thế giới bên ngoài không còn nữa.
Anh ta nói tiếng khan đi: