- Cô có…! - Rồi tằng hắng và nói lại to hơn - Cô có thích đi chơi thuyền
trên sông không?
Như một người sắp chết đuối được một phao cứu mạng trúng vào đầu,
Delie vươn lên và bám vào những lời nói cứng cáp bất ngờ này:
- Vâng! Ồ vâng. Tôi thích lắm!
Không gian như trôi ngược lại. Cả hai còn đứng đó như mãi mãi từ
trước, bất chấp thời gian cái đèn vẫn ở dưới chân họ.
Anh ta cúi xuống và cầm đèn lên rồi cả hai đi ra ngoài dưới trời đêm,
những ngôi sao lớn lạnh lẽo đang chiếu sáng trong đêm tối, phản chiếu lại
trên sông thành những điểm sáng run rẩy. Những ánh sáng ấm áp từ những
tàu xuồng khác phía trên dòng nước chiếu một cách nhẹ nhàng trên mặt
sông.
Họ đi, lặng lẽ, đến boong tàu phía sau và anh ta lấy một chiếc thuyền ở
sau cùng. Một tiếng cười vang lên từ một trong những chiếc tàu và sau đó,
một tiếng trẻ mới sinh bất ngờ vang lên trên mặt nước.
Delie nói:
- Tôi biết chèo, anh à.
Brenton nói:
- Tôi sẽ chèo, cám ơn. - Giọng nói có vẻ kiên quyết. Nghiêng mình trên
mái chèo anh ta giật một cái mạnh làm cho chiếc thuyền nhỏ như nhảy vọt
lên. Delie lấy ngón tay lê trên thân chiếc tàu, lấy tay vọc nước như cô đã
đoán, thấy nước ấm hơn không khí đêm.
Anh ta quay lại nhìn qua vai để dò hướng và nói với Delie.
- Cô mặc đủ ấm không?
- Khá đủ! Cám ơn! Đêm thật là tuyệt.
Delie nhìn lên dải Ngân Hà và Fmu đen lớn mà Minna đã chỉ sừng sững
trên bầu trời Byamee.