Edwards nghe thô thô.
- Tôi thật sự thích gọi là Brenton hơn.
- Được. Không có ai ngoài mẹ tôi gọi tôi như thế, và cô làm cho tôi nhớ
tối mẹ tôi. Da mặt của mẹ tôi cũng đẹp như cô, đẹp và xanh xao, mịn như là
ngà với một chút sức sống bên trong.
Anh ta nhìn Delie rất thẳng làm cho cô hóa thẹn, một đợt sóng màu
hồng phủ lên trên lớp da trắng của Delie từ ngực lên đến trán.
- Hãy uống hết phần bia và cô sẽ chỉ cho tôi chỗ treo bức tranh này. -
Anh ta móc ra từ trong túi ra các thứ đinh ốc - Uống một chút nữa chứ, hay
là ăn mứt trước?
- Thôi, cám ơn anh! Tôi thấy rằng nếu tôi rơi khỏi tàu thì tôi sẽ chìm
như một cục đá.
- Trời ơi. Bộ bia nặng lắm sao?
- Không! Nhưng mà đối với tôi là nhiều quá rồi. Bây giờ tôi sẽ giúp anh
rửa dọn.
- Không cần. Ah Lee sẽ làm việc này ngày mai…
Delie không quen bia và như thế là chất này cứ đi thẳng xuống đầu gối
của cô, Một cái đĩa rơi đánh xoảng.
Delie xin lỗi về cái đĩa bể nhưng anh ta lại nhắc rằng cái đĩa có phần
nửa của cô, và thuyết phục cô cứ để tất cả tại chỗ.
Brenton đưa cho cô cây đèn và đi trước qua các bậc thang hẹp đến
phòng khách nhỏ, giữa hai cabin. Anh ta tìm chỗ cho bức tranh trên khoảng
tường hẹp.
- Tôi nghĩ là chỉ còn có chỗ này mà thôi.
- Vâng. Sẽ là một chỗ sáng tốt vào ban ngày, không nên cao quá, ngang
tầm mắt thôi.