Cô cũng rất muốn mở thơ ra đọc. Nhưng nếu cô làm như vậy thì anh ta
sẽ khinh cô, vả lại điều nghi ngờ của cô có thể là không đúng. Nếu như cô
giấu thơ đi không nói gì với Brenton hết thì chính cô sẽ khinh chính mình.
Tốt nhất là huỷ bỏ ngay.
Kẹp những thơ kia dưới cánh tay, Delie cầm lá thơ trong hai tay để xé
toạc. Không. Tốt hơn là sẽ chạm mặt với anh chàng. Delie không thể chịu
đựng sự kéo dài không tỏ tường sự việc. Cô lấy khăn tay dưới tay áo và lau
lòng hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ở bến tàu, Brenton đang bận rộn với việc nhận hàng, chỉ dẫn mọi người
tìm chỗ cho một khối đạn dược rất nguy hiểm sẽ giao lại ở một ga trên bờ
sông Darling.
Brenton cởi trần. Delie tránh nhìn bộ ngực gân guốc và nước da mịn
đang chói lọi dưới mặt trời, rất trắng ở những nơi không bị xạm nắng. Anh
đi đến gần Delie, mỉm cười.
Thình lình cô đưa cái thơ từ phía sau lưng ra cho Brenton với một cái
nhìn lạnh lùng. Hai tay của anh rất dơ, nhưng anh không yêu cầu cô để vào
trong buồng cho anh. Anh nhíu mày rất nhanh, cầm thơ và bỏ túi sau quần.
Delie nói, cố gắng ra vẻ bình thường:
- Tôi mang thư cho tàu, vì tôi có việc ở bưu điện. Cũng có hai thơ cho
thuyền phó.
- Tốt hơn là để vào trong buồng của anh ta. Hôm nay anh ta miễn trực.
Anh sẽ lên gặp em một phút nữa.
Delie quay đi một cách khó chịu và đi lên cầu thang, và sau khi để thơ
vào trong buồng của thuyền phó, Delie đi vào buồng của Brenton ở bên
cạnh.
Cô vội vàng lục tìm quyển sách nhỏ của Shelly và thấy nó được luồn
dưới một ít giấy tờ trên bàn.