- Nhưng… sao anh có thể? - Bỗng nhiên Delie ngồi xuống giường, bên
cạnh, anh ta, hai chân cô không đủ sức đứng nữa. Nước mắt bắt đầu chảy
dài trên má thành những dòng nóng.
- Đừng khóc! Phil yêu. Không phải như em nghĩ đâu. - Brenton nhăn
mày trong cố gắng để giải thích. - Em chắc không dè, và không thể hiểu
được… Cô ta xem những việc ấy như một người đàn ông. Và… đúng… cô
ta có một đòi hỏi kinh khủng.
- Đương nhiên rồi! Và cũng có một món tiền kinh khủng.
Mặt của Brenton tối sầm lại:
- Cô ta không mua tôi, nếu em muốn nói điều ấy. Nhưng tôi hiểu, tôi chỉ
là một kinh nghiệm thêm nữa đối với cô ta, một trong nhiều kinh nghiệm.
Cô ta đâu phải là gái trinh.
- Và anh nghĩ rằng điều đó miễn lỗi cho anh.
- Tất nhiên là không, nếu theo quan điểm của em. Nhưng đó là chuyện
hoàn toàn khác với chuyện của em. Tôi muốn cưới em. Thật sự, tôi không
muốn ai khác hơn.. Nhưng em khêu gợi tôi, rồi để tôi không thỏa mãn. Em
có vẻ như lúc nào cũng bận vẽ, hoặc là gấp rút đi về nhà.
- Chính vì anh làm cho tôi đau đớn đến nỗi…
- Làm đau đớn em. - Anh nhìn Delie. - Sao em không nói với anh, em
bé bỏng.
Anh kéo Delie sát mình và bắt đầu vuốt ve gương mặt rắn rỏi của cô,
đưa một ngón tay lướt nhẹ trên chân mày thẳng. Delie căng người để cưỡng
lại, và như từ trước, xương của cô như tan chảy khi anh đụng đến. Cô yếu
ớt tìm cách đẩy anh ra xa.
- Không! Anh có thể đổi từ tôi sang cô ta, và từ cô ta sang tôi, coi như
không có gì. Có khi nào anh nhớ được tôi là Philadelphia Gordon, hay là tôi
đã trở thành đàn bà đối với anh, như bất cứ đàn bà nào.