- Thôi em. - Anh ta lầm bầm và ngăn Delie lại bằng một cái hôn. - Sao
em không hưởng thụ cuộc sống! Em bé cưng, tất cả những điều suy nghĩ,
trách móc lại trách móc suy nghĩ… Không có nghĩa lý gì! Đây mới là sự
thực.
- Thôi. Thôi! Làm ơn thôi!
- Em thích thế. Em biết rõ như vậy.
- Để tôi đi.
Delie vùng vẫy tránh ra xa anh ta.
- Tôi không biết rồi tôi sẽ muốn thấy lại anh không? Tôi đang rối trí một
cách khủng khiếp.
- Em sẽ gặp tôi lại.
- Tôi không biết! Tôi không biết.
Delie chậm mắt, nhìn vào trong gương và vuốt tóc. Tình cảm của cô
thật sự đang rối - Brenton chắc chắn là sẽ quỳ xuống van xin sự tha thứ của
cô; nhưng anh làm như phần sai thuộc về Delie - Chân cô chạm phải cái gì
và cô cúi xuống nhanh, nhặt lấy quyển thơ và vứt nó thẳng tay ra ngoài cửa
sổ nhỏ. Khi nó rơi đánh soạt xuống nước sông, Delie thấy đỡ hơn.
Sau một cố gắng gượng gạo để ăn nhẹ trong phòng đêm may, Delie đến
chỗ giá vẽ và quay bức tranh ra. Nụ cười bình tĩnh, bí ẩn, đôi mắt mơ màng
nhìn Delie với một vẻ gần như công khai trêu ghẹo. Delie biết đôi mắt này
đang mơ màng về ký ức nào; bây giờ cô biết nụ cười này ngụ ý gì. Con mèo
đã ăn vụng miếng bánh.
Trong một cơn giận nổ đom đóm, Delie lấy một con dao và đâm vào
mặt tranh vẽ. Rồi Delie rạch xẻ mặt và cánh tay, cho đến khi bức tranh rách
tơi tả. Rồi, run rẩy, Delie buông người rơi xuống giường, ném con dao
xuống sàn. Delie cảm thấy như chính mình đã giết đứa con của mình.