Một lát sau, Delie lấy một bút chì và tập giấy viết cho Brenton, cho anh
biết cô đi Melbourne và không thể còn có điều gì nữa giữa hai người. Cô
viết nhiều trang như vậy, dữ dội, nguệch ngoạc, trong một giọng văn man
dã, bất cần.
“Không phải tôi thật sự yêu anh. Tôi đến với anh như một số người đến
với rượu hay ma tuý, để mà quên một người khác…”
Khi Brenton đến tìm Delie hai đêm sau, cô lấy làm lạ thấy lòng xao
xuyến hồi hộp như thể cô chưa dứt khoát rằng cô không yêu Brenton.
Đôi mắt sáng của Brenton tìm mắt của Delie, mặc dầu cô tránh chúng,
và miệng của anh nhăn lại cười. Cái miệng này mới đây cũng vừa áp vào
một cái miệng khác không phải miệng của Delie. Cô cảm thấy choáng váng
đến mức làm cho cô co lại vì đau đớn.
- Anh có nhận được thư của tôi không? - Delie hỏi trong khi hai người
đi bộ trên Hare Street.
- Có. Nhưng tôi sẽ không trả lời, ít ra cũng không bằng giấy trắng mực
đen. Chúng ta sẽ chỉ lãng phí vô số giấy. Chữ nghĩa! Nó làm hỏng công việc
thực tế là cuộc sống.
Delie trề môi dưới một cách bướng bỉnh nhưng không trả lời.
Khi họ đến Stacey’s, Delie nói với Brenton điều mà cô đã quyết định,
bán cho anh phần hùn của cô trong chiếc tàu và dùng tiền đi Melbourne học
vẽ.
Brenton nói:
- Ông Tom sẽ rất thất vọng nếu biết cô không còn phần hùn trong chiếc
tàu. Có phải đó là điều mà cô muốn hay không?
Delie lấy ngón tay phủi trên tấm trải bàn, không nhìn Brenton.
- Tôi không biết hiện nay tôi đang muốn gì ngoài cái việc là ra đi. Có lẽ
tôi có thể giữ một phần tư hùn. Nếu tôi có 300 bảng tôi có thể sống ba năm.