- Dụng cụ để vẽ sẽ ngốn số tiền này.
- Phải, và còn tiền học nữa. Tôi sẽ tìm một cái buồng ít tốn kém ở một
nơi nào đó.
- Được! Tôi hy vọng rằng em có thể xoay xở với số tiền đó, bởi vì 300
là gần như tất cả số tiền tôi có thể gom lại được bây giờ, sau khi trả tiền
mua hàng hóa, tiền sửa chữa. Em cũng nên biết là em sẽ được chia lời trong
việc mua bán.
Má Delie đỏ bừng:
- Brenton! Tại sao anh không nói cho tôi biết. Thật là kỳ diệu, tiền bạc
cứ vào tay tôi như thế. Thật sự tôi không hiểu được. Tôi mù tịt về vấn đề
tiền bạc. Anh nên lấy lại phần 50 bảng này, hoặc phân nửa, dù sao…
- Vẽ! Em sẽ cần tất cả số tiền này.
- Nhưng tôi không thể giữ lấy… anh cứ xem… sau những gì đã xảy ra
giữa chúng ta, có vẻ như tôi được bao.
Anh nói một cách thẳng thắn, nắm lấy những ngón tay bứt rứt của
Delie:
- Đừng nói như thế. Nếu em còn nói những điều ngu xuẩn như thế nữa,
tôi sẽ hôn em ngay ở đây, trước mặt mọi người.
Người phục vụ đem cá thu Murray chiên ra và họ bắt đầu ăn như cái
máy.
- Em phải viết cho tôi khi đến Melbourne và sớm cho tôi biết coi em có
gặp gì trở ngại không. Tôi nghĩ là bao giờ chúng tôi đến một cảng ở
Victoria thì tôi sẽ vọt đến Melbourne, dù chỉ có được một ngày.
- Tôi sẽ không lẻ loi đâu. Tôi vẫn còn người giám hộ. Anh không cần
phải tỏ ra che chở như thế.
Brenton nói:
- Cô nhỏ ranh giới tự lực này! Tôi tin rằng em vẫn yêu tôi như bao giờ.