Delie lên tàu và đi nhìn qua các nơi một lần chót. Trong phòng lái, Delie
quay bánh một chút, chạm vào những dây trân to nơi tay của Brenton sẽ tựa
vào. Delie nhìn vào phòng khách nơi treo bức tranh chiếc tàu của cô như đã
đem dòng sông sáng rõ với mặt trời vào khung gỗ tối tăm đóng kín này.
Trở lại boong chính, Delie nghiêm trang bắt tay Brenton, chúc anh đi
bình yên, và bước trở lại cầu thang.
Lúc lần lên các nấc để lên bờ mắt của Delie như mờ lệ, Brenton phóng
qua cầu thang và hôn Delie trước mặt cả đoàn thủy thủ. Họ hoan hô lớn, trừ
Ah Lee và ông kỹ sư đang nhăn nhó: “Các người tưởng tôi còn giữ tàu bao
lâu nữa trong cái đống thuyền bè này”, ông vừa nói vừa lau mấy ngón tay
lên cái mũ vải lấm lem dầu.
Delie đứng ở chỗ cao trên bến trong nắng và nhìn những cánh quạt bắt
đầu xùi nước, bọt nước trắng như sữa bám vào cái trụ cầu trong lúc chiếc
tàu vượt ra và quay mũi về phía dưới sông. Với một tiếng còi làm động lòng
người, vang lên và xa, tàu mất dạng ở khúc quanh Campaspe.