mua nổi; nhưng cô không được để mắc bệnh và đang cần một cái gì nóng
sau giờ học lạnh lẽo trong phòng vẽ hoặc sau một bài học vẽ phong cảnh
ngoài trời, trong mùa đông.
Jeremy là một bạn phàm ăn, và lười quá chẳng có thể trơ thành một
nghệ sĩ. Cô không thích anh ta, nhưng… Imogen thường ưa nói: “Một đứa
con gái cần phải sống”.
Chưa đầy một năm nay, cô đến sống ở Melbourne, nhưng cô cứ cảm
thấy như đã thuộc về nơi này. Khi cô đến… một buổi sáng nhiều sương mù,
trái tim của cô như tràn ngập một thích thú mới chưa lúc nào ngừng.
Nơi đây, đối với cô thật mới là thành phố, nơi cô tìm được quê hương
tinh thần cho mình. Một phong trào nghệ thuật sôi nổi đã được khơi dậy từ
khi Tom Roberts ở Âu châu về cách đây năm năm, mang theo kinh nghiệm
trực tiếp của phái Ấn tượng.
Cô không hoàn toàn có thiện cảm với Bernard Hall, hiệu trưởng trường
Nghệ thuật, nhưng cô thấy thầy vẽ Frederik Mac Cubbin là một người rất
thú vị.
Cô thấy, hạnh phúc trong công việc của cô ở thành phố phía Nam này.
Chỉ có vào nhũng ngày như thế này, khi gió lạnh gắt siết vào họng thì đôi
khi cô mới nhớ tiếc đến Echuca với thời tiết mùa đông dễ chịu, có mặt trời.
Nhưng Echuca, với công việc bù đầu trong tiệm chụp hình, cuộc sống
theo mùa trên sông đã lùi về xa phía Bắc và đang lùi dần từng ngày với thời
gian.
Trời còn mưa, nhưng đã dịu bớt. Tuân theo cái nắm tay khá chặt của
Jeremy, họ đi xuống những bậc tối tăm của một quán cà phê nhỏ.
*