Đi nhanh lên con dốc gắt của đường Punt để về căn phòng ở South
Yarra ở chung với Imogen; Delie bắt đầu ho. Bệnh viêm phổi đã phá sức
khỏe của cô với những đợt tấn công liên tiếp cả mùa đông và bây giờ cơn
ho nổi lên khi cô đi vội vàng hoặc hăng hái.
Một thuận lợi của căn buồng, thật sự là chỗ ở của người giữ vườn cho
ngôi nhà lớn, là khu vườn rộng nơi họ có thể vẽ tranh vào những sáng chúa
nhật trời đẹp. Những người ở nhà là bạn của mẹ Imogen, vì lẽ đó, họ được
tự do đến vườn.
Lúc Delie bước lên cái hàng ba bằng đá cổ kính có cắm cờ, bên trong
nhà có tiếng xô đẩy và tiếng cười khúc khích. Cô bước vào phòng khách,
thấy một thanh niên đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài một cách rất chăm chú,
và Imogen, nhỏ người, tóc đen, nhanh nhẹn và yểu điệu như một con mèo
trong mọi cử động, đang vặn người trên chiếc giường của mình trong góc.
Cô nói một cách chế nhạo:
- Tôi xin nói với anh là chỉ có Delie thôi, cô ta sẽ không phiền đâu.
Người thanh niên cúi chào. Delie cười vội và nhanh chân đi vào bếp.
Delie đã quen dần với cách sống phóng túng của Imogen, nhưng lúc đầu,
Delie rất choáng váng thấy Imogen thay đổi người yêu quá nhanh chóng
như một vài phụ nữ thay nón.
Cô tắt bếp và bắt đầu dọn món cary ra đĩa. Cô đói, và hy vọng anh thanh
niên sẽ không chia phần ăn gồm có rất ít thịt trộn nấu với nhiều cơm.
Imogen bước vào với một cái đĩa nữa. “Em chắc sẽ không phiền Alby sẽ ăn
trưa chứ?”. Imogen nói, vừa cười, cái cười như máy móc, kiểu cách.
Imogen nhìn chăm chú Delie với đôi mắt xanh nhạt dưới hàng mi đen
dài.
- Cưng à. Sao có vẻ mệt nhọc vậy? Cưng ướt lắm đấy. Lại ngồi phía
trong này, trong lúc mình sửa soạn trà.