- Tôi biết Brenton sắp đến.
- Phải, tối nay. - Và Delie cúi xuống một lần trên những dòng chữ ngắn
- “Đến tối nay - 6g30 - tàu hỏa từ Echuca -Thương – Brenton”.
Brenton đến - Delie kéo váy khỏi mắt cá và bung mạnh ra múa một
mình chung quanh cái bàn, chân đá vào một bức tranh dựa tường.
Imogen nói:
- Anh đưa tôi đi chơi khuya đêm nay thôi. Delie muốn bắt đầu trang trí
phòng. Hẹn anh 7g30 ở bưu điện.
Alby lấy làm lạ. Chưa bao giờ anh ta thấy cô bạn của Imogen năng động
như vậy.
Delie rất sợ cô sẽ trễ giờ hoặc giả tàu sẽ đến sớm, nên lúc 6 giờ cô đã
chờ phía ngoài cổng, hồi hộp và căng thẳng. Cô cảm thấy yếu đuối và mệt,
miệng khô đắng, tay cô lạnh và run rẩy. Không có sự dằng xé nào bằng nửa
giờ chờ đợi cuối cùng này.
Đáng lẽ cô cần ăn chút gì đó. Đã khá lâu rồi từ sau bữa ăn trưa không đủ
no. Nhưng Delie cũng không thể ăn trong điều kiện như lúc này. Cô cần
phải chạy vào buồng sửa soạn. Trong tấm gương đặt phía trên bồn rửa,
Delie bỡ ngỡ nhìn gương mặt xanh xao của cô. Cô có gầy lắm không?
Brenton có nhận ra rằng cô đã thay đổi. Cái khăn choàng mỏng quấn trên
tóc đen của cô và buộc dưới cằm như đóng khung đôi má hóp và làm chúng
có vẻ tròn trịa hơn. Môi của cô màu đỏ hồng khỏe mạnh.
Vững lòng, Delie trở lại sân ga. Nhưng ở đây những điều lo sợ của cô
lại bắt đầu. Đã một năm rồi từ khi hai người chia tay nhau, từ lúc mà Delie
nói với Brenton rằng cô không còn muốn anh ta làm tình nữa. Anh sẽ gặp
lại cô như thế nào? Sẽ nói gì?
Hai thư của anh đã gởi đến, từ một nơi nào đó trên sông Darling, phần
lớn là nói về chuyện phiêu lưu của chiếc tàu, chuyện sông nước. Thư của