Imogen thích thú chăm sóc Delie. Có một cái gì yếu đuối trong Delie
Gordon dưới vẻ mơ hồ và tính hay quên của cô. Cô luôn luôn để thất lạc đồ
vật, hay lạc đường, lên nhầm tàu xe và chợt nhận ra đã đi lạc hàng mấy
dặm, hoặc là quên xuống xe đúng chỗ. Ngay ở những nơi Delie đến hàng
năm sáu lần, cô cũng không tự đi được một mình. Các sinh viên khác nhìn
Delie với một vẻ nửa chế nhạo, nửa cáu tức. Delie thường bỏ quên hoặc đến
hẹn trễ, cô làm vỡ những bình lọ quý của họ, giẫm chân lên các con mèo
cưng của họ, cô mất ví và phải vay tiền xe, nhưng dần dần rồi họ cũng quen
được.
*
Delie trở lại phòng khách. Cô cố bắt chuyện với Alby, nhưng không biết
nói gì.
Alby nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chán nản và cũng không tìm cách
bắt chuyện. Delie bất thần cảm thấy cô đơn quá, và như nhiều lần trước đây,
cô thường tưởng tượng nếu Brenton có mặt thì sẽ khác đi biết bao.
Imogen đi vào với ba đĩa trên một cái khay. Cô đã chia món cary ra làm
ba phần bằng nhau, lại chen vào với những miếng bánh mì chiên ba góc.
Thức ăn chỉ dự định cho hai người thôi, rồi thì Alby, hình như chẳng khi
nào có giờ học sáng, đã làm đảo lộn cả.
Imogen thình lình đặt ly xuống bàn.
- Tôi quên, Del! Có một điện tín cho em. Ở trên bệ lò sưởi.
Delie đứng dậy, và cô thở ra một cách chậm chạp với dự phòng một tai
họa thường do các điện tín mang đến. Nhưng vừa đọc, vẻ hồng hào hiện lên
trên đôi má gầy của cô, tròng mắt nở ra, mắt như mở rộng thêm. Cô nhìn
Imogen với đôi mắt xanh sáng ngời.
Imogen nói: