Mở sách ra, Delie lại nhìn những chữ viết và lật nhanh các trang sách.
Cô tìm thấy một dòng gạch mực xanh đánh dấu một câu thơ.
Với máu như bắt đầu dội lên đầu làm cho cô thấy như đầu sắp vỡ ra,
Delie đọc:
Khi cơn đam mê đã qua
Nếu sự tha thiết và sự thật hãy còn
Hoặc sống trong khi tất cả tình cảm dữ dội
Còn giữ giấc ngủ như chết, đen tối và sâu êm
Tôi sẽ không khóc. Tôi sẽ không khóc.
Quyển sách rơi khỏi tay cô xuống sàn. Cô nghe tiếng bước của anh phía
sau.
- Brenton!
Sự yếu đuôi, tố cáo, không tin tưởng làm cho tiếng kêu của Delie như
lạc đi.
Anh ngồi xuống một bên giường, đôi vai tuyệt đẹp của anh để trần và
anh nhìn Delie với đôi mắt xanh ngây thơ.
- Brenton! Có cái gì giữa hai người.
- Không, hết rồi.
- Thơ đâu?
- Anh đã vứt nó xuống sông.
- Không đọc?
- Có. Anh đã đọc. Chính là để từ giã.
- Có đủ thứ chuyện giữa hai người, chứ gì? Cũng đủ cả như giữa anh và
tôi?
- Nói một cách nào thì quả là như thế.
Đôi mắt lanh lợi của anh ta có vẻ bối rối, gần như đau đớn, nhưng
không có tội.