đình với một cậu trai trẻ nề nếp, mặc áo cổ cao có vẻ bệnh hoạn, có lẽ chưa
từng đi ra khỏi Echuca và không có tư tưởng gì ngoài hàng bông vải với hy
vọng sẽ là người thừa kế của cha Bessie.
Trong đêm, thường khi Delie cảm thấy như đang sốt. Má của cô như
nóng chảy với làn hơi nóng khô, triệu chứng của căn bệnh, nó phần nào làm
cho đôi mắt cô xanh hơn, sáng hơn.
Vào buổi sáng, Delie thường xanh xao và uể oải, tóc đen trải trên gối
còn ướt ẩm vì mồ hôi đêm làm xói mòn nghị lực của cô. Nhưng, mặc dầu
Delie thường ăn sáng trên giường nhưng chẳng bao lâu thì sự mong muốn
gặp Brenton, đến gần anh, chạm vào người anh đã trở thành mãnh liệt đến
nỗi cô phải thức dậy và đi đến bến tàu.
Ít khi Brenton nhìn về phía Delie sau câu chào đầu tiên, nhưng cô biết
anh không quên sự có mặt của cô trong khi phải chỉ huy việc đưa lên tàu
các thứ như máy móc cho nông trại, bao bột, cả chồng bẫy thỏ, thùng bia;
và chính anh là nhân vật tích cực nhất ở đây vừa vác các bao vừa sắp hàng
đống ván cây nhựa đỏ dùng làm cánh quạt dự bị.
Delie cảm thấy như bị hấp dẫn, khi Brenton ngưng lại một chút để nghỉ,
mồ hôi làm sậm lại những lọn tóc vàng của anh, cô thấy muốn đến gần anh.
Với các giác quan được khêu gợi nhưng không được thỏa mãn, Delie rất
cần sự có mặt của Brenton. Cô cũng nghĩ rằng sức hấp dẫn mạnh mẽ giữa
hai người không thể thoát khỏi cái nhìn của nhiều người khác.
Delie tìm thấy được một mặt trời của Brenton, người sống trong rừng và
nhà tự nhiên học với cái nhìn thấu đáo, sành sỏi của một đứa trẻ sinh ra và
lớn lên ở nông thôn và một sự hiểu biết rộng lớn về chim chóc.
Trẻ con cũng thích anh. Khi chúng nó xuống đến bến, nói lằng nhằng để
được lên tàu, Delie chú ý cách anh đối xử với chúng kiên quyết và tử tế biết
bao.