đang ngồi, lầm thầm nói về việc cô phải để kem vào tủ lạnh. Bà Slope đi
sau cô và đi lên bờ không nói một lời gì về đứa bé.
Lần sau Delie đến nhà để mua trứng, không có ai phía ngoài, nên cô đến
thắng cửa sau và gõ cửa. Tiếng của bà Slope bảo cô cứ vào và lần mò trong
bóng tối của bếp, cô thấy bà Slope đang nhồi bột tràn đến tận khuỷu.
- Tôi đến để mua một ít trứng.
Có một tiếng nói gần chân cô. Gugg, gug, ug…
Cô bước tránh và nhìn xuống. Một cậu bé lên bốn hay năm đang ngồi
dưới bàn xếp những nồi đen thành hàng. Cậu bé ăn mặc gọn gàng, một cái
quần xám và một cái áo xanh cũ.
- Hullo! Tên cháu là gì? - Delie nói vui vẻ, cúi người xuống nhìn đứa
bé. Nhưng đến lúc mặt cô quen với ánh sáng trong bếp, nụ cười của cô tan
biến trên gương mặt như đanh lại. Đứa bé nhìn cô với đôi mắt nhỏ như mắt
dã thú và một cái nhìn giống hệt như cái nhìn của ông Slope.
Đầu và cổ của nó như là một cái đầu đần độn không lớn hơn cái cổ, lỗ
tai dán vào đầu và thấp hơn bình thường. Hàm của nó há toác ra, nước
miếng chảy lòng thòng và rải ra trên sàn.
- Grừ… grừ…
- Đúng! Đúng bà này đây! Bây giờ nhặt đồ của mày và qua buồng bên
kia!… Đi đi!… - bà Slope nói giọng hiền lành: - Ở đây mày làm ồn quá!
Đứa bé trễ hàm dưới ra cười nhăn nhó, nhưng nó gom nồi soong và
chạy đi như một con thú nhỏ dễ dạy, gầm gừ một mình.
Bà Slope nhìn Delie với đôi mắt to, sáng, xanh như một chén xưa. Bà
nói:
- Bây giờ cô biết đấy. Đương nhiên tôi phải xấu hổ. Nó sinh ra như vậy
và sẽ mãi như thế. - Bà nói gần như thì thầm: - Tôi thề là nếu có một đứa
nữa, tôi sẽ giết nó, chính tay tôi giết. Tôi sẽ trấn nước nó dưới sông.