Trong lúc Delie trả tiền trứng cho bà Slope và quay đi, tiếng bi bô và ứ
hử của một sinh vật kỳ lạ đưa ra từ cái chái nhà bếp làm cho cô dừng lại.
Nhưng Delie cố gắng tiếp tục đi, làm như không nghe thấy gì cả.
*
Cố gắng để kết thúc bức tranh trong những giây phút cuối cùng của ánh
sáng đang sụp xuống, Delie nghe tiếng khua động ở đằng sau và không nhìn
lại, thoáng nghĩ không biết là bước đi của Ben hay của bà Slope.
Sẽ không phải là Brenton, Delie biết rõ, và điều đó làm cho cô phật
lòng. Brenton đang đi thăm một trong những chiếc tàu kia và dầu sao anh ít
khi đi tìm cô. Đôi khi, hình như anh không cần gì cô, ngoài lúc trên
giường…
Bước chân dừng lại sau Delie và bỗng nhiên cô thấy lạnh ở lưng. Cô
quay nhanh lại. Ông Slope đứng cách ra một chút, nhìn cô.
Delie nói một cách lạnh nhạt:
- Chào ông!
Gã đút hai tay vào túi và bước đến gần hơn, miệng nhai một lá gum
vàng còn dính ở môi trễ xuống. Gã mặc một cái áo bằng nỉ dơ dáy, hở cổ và
cái quần da giả trễ xuống. Delie cảm thấy một sự tởm lợm đối với đôi mí
mắt đỏ và lông mi nhợt nhạt. Việc ông ta đứng gần làm cho Delie thấy gớm.
- Vẽ, phải không cô? Cô không phiền nếu tôi nhìn một chút chứ?
Gã ta đứng hơi phía trên bờ sông so với Delie; đảo mắt lại nhìn gã một
cách khó chịu mà không quay đầu lại, Delie thấy gã nhìn trân trối, nhưng
không phải vào cái giá vẽ, mà xuống phía dưới áo choàng của cô.
Delie bước lui đột ngột, ném cọ vào trong túi, xếp giá và tranh còn ướt
vào trong ngăn riêng để mang đi với ngón tay run run. Một con chim