- A! Em bé đáng vêu, thì ra đã lâu rồi em không có một người phụ nữ
nào để mà tâm sự hả!
- Vâng! Và có một điều em muốn hỏi bà ta nhưng chưa làm được. Anh
xem. Em nghĩ. Em lo có cái gì không bảo đảm với những cách phòng ngừa
của chúng ta. Em biết, Bessie đã nói với em mấy triệu chứng mang thai của
chị ta và em thấy em cũng hệt như vậy. Anh có lo không?
- Trời ơi! Có một đứa con có thể hại em chết. Em nhớ bác sĩ nói gì…!
- Nhưng em đã mạnh hơn và khỏe hơn lúc bấy giờ nhiều. Thực sự, em
nghĩ là bác sĩ đã nhầm. Em nghĩ rằng em thấy vui hơn. - Và cô mỉm cười
một mình.
- Nhưng có thai sẽ làm cho em bệnh, và khiến em trông buồn cười lắm,
và em sẽ không có thời gian để vẽ. Anh tin rằng thật sự em đang vui lắm!
Phụ nữ thật là kỳ lạ.
Ngày hôm sau, khi Delie đến nhận trứng, cô gặp ông Slope, ông ta ốm,
tóc thưa, mũi nhỏ với mi mắt đỏ và lông mi trắng. Ông ta hình như e dè
trước mặt bà vợ, thường cố gắng dằn lại một sự giận dữ mà ông ta biết là
chính đáng.
Delie không thấy gì về đứa nhỏ, nếu quả thật có đứa bé, còn cô gái
mảnh mai, thì Delie chỉ thấy từ xa đang đi lấy nước ở bờ sông lên cho gà.
- Lấy trứng khi mày vô đấy, đồ vô dụng.
Bà mẹ la gay gắt, trong lúc cô gái ra khỏi nhà nuôi gà với cái thùng
không. Cô gái quay lại mà không nhìn lên. Bà mẹ giải thích:
- Con nhỏ hơi yếu, phải la nó thì mới làm xong việc…
Bà lấy một hộp giấy trong chỗ nằm gần cửa sau và đến nhà nuôi gà vừa
lúc cô gái vừa ra; lấy cái thùng đựng trứng trong tay cô gái với một vẻ ghét
cay ghét đắng. Delie cảm thấy khó chịu. Có một cái gì độc địa, một sự thù
ghét chất chứa trong không khí ở nông trại bị hại vì hạn hán này.