5
Sau khi Delie được tuyên bố là người thừa kế tài sản nhỏ bé của cha cô,
bà Hester đối xử tử tế hơn đối với đứa cháu gái. Biết đâu Delie lại chẳng
giúp gia đình bà đi khỏi nơi đáng sợ này và mua cho họ nhà cửa, đất đai ở
một miền văn minh nào đó?
Bà Hester chưa bao giờ nguôi ngoai cái cảm giác đau đớn bị bứt khỏi
vùng nông thôn trù phú nước Anh nơi gia đình bà đã sống khi bà gặp ông
Charles lần đầu. Tính giang hồ thích rày đây, mai đó đã đưa ông tới nước
Anh lúc còn thanh niên, đem ông trở lại Úc tìm sự nghiệp, và cuối cùng đã
trôi dạt họ đến nơi xa xôi hẻo lánh này.
Cha bà là một nông trang viên khá giả. Charlotte, mẹ của Delie khá xinh
đẹp, lúc nào cũng thích cắm hoa và khâu vá (và làm những việc này với khả
năng của người nghệ sĩ) hơn là những nghề thực dụng như nghề làm sữa và
chuyện bếp núc.
Của hồi môn của bà Hester từ lâu đã bị tiêu dần trong những lần di
chuyển từ nơi này đến nơi khác, và trong việc vực ông chồng ra khỏi những
việc làm ăn liều lĩnh. Bà đã từ bỏ hẳn hy vọng trông thấy người thanh niên
cao lớn với bộ râu đẹp, gây ấn tượng, từng theo đuổi bà và chiếm được trái
tim bà, thành công trong đời. Tất cả hy vọng và tham vọng của bà giờ đây
tập trung vào đứa con trai.
Có lẽ rốt cuộc thời vận của họ sẽ thay đổi. Ông Charles đã tìm ra hai
cục vàng nhỏ bị dòng nước suối đãi khỏi lòng đất, và họ đã dự định tới lúc
nghỉ hè sẽ đi Melbourne để Delie mua sắm y phục và đến ngân hàng cha cô
đã gửi tiền để tới đây lập nghiệp.
*