lại gây xúc động đến như vậy. Brenton mãi suy nghĩ và nhìn đôi mắt như bị
che tối đi, cái miệng không thuần phục như đã mất đi một ít vẻ ngọt ngào
tươi trẻ.
Nhưng Delie đau đớn với hai bầu vú căng sữa vì không cho bú, buộc
một mảnh vải quấn chặt quanh ngực và cảm thấy nỗi đau đang siết lấy trái
tim cô. Cô không thể nói với Brenton và thật là lạ lùng có biết bao nhiêu
chuyện cô không thể nói với anh về cảm giác là cô có tội. Nhưng lúc đó
thoạt đầu cô đã nghĩ đến anh, đến các bức tranh, chớ không nghĩ đến bào
thai mà cô đang mang. Nếu cô xuống xuồng kịp thời, nếu cô đã đến được
một bệnh viện để được tiếp dưỡng khí, thì đứa bé có thể đã còn sống.
Còn các bức tranh? Chúng có đáng gì không? Nhìn các bức tranh đóng
khung và treo trên các vách của Viện với tinh thần phê phán, cô cảm thấy
một thoáng tự hào. Cô đã sáng tạo được một cái gì đó và kỹ thuật của cô đã
được nâng lên. Tuy chúng chưa đạt đến mức cô muốn, và còn xa những
điều cô mơ ước, cô cảm thấy rằng mình có thể nắm bắt cái cảm nhận về ánh
sáng, sức nóng và vẻ bao la trải trên những cánh đồng nội địa của đất nước
này.
Delie định gửi ba bức tranh đẹp nhất đi triển lãm ở Hội chợ triển lãm
mùa xuân của Hội các nghệ sĩ Victoria. Imogen có viết thư cho cô về các
hoạt động gần đây của Hội.
Delie bắt đầu nhớ thành phố xanh, dịu dàng khi cô đã khôi phục được
sức khỏe và Brenton có chỗ ở tiện nghi trong một nhà trọ trong khi theo dõi
việc sửa sang chiếc tàu, cô đáp xe lửa đi về phía nam. Delie thấy như trẻ lại
và trong lòng nhẹ nhàng.
Những kinh nghiệm của hai năm nay tạo ra cho gương mặt của cô
những nét nghiêm nghị hơn hình như đã lăn đi xa, nhưng chúng đã để lại vẻ