bướng bỉnh đam mê nơi miệng cô, nét u ẩn vạch thêm giữa chân mày
ngang.
Delie ở chung với Imogen, cô nàng đang không có người yêu và thích
thú gặp lại cô.
Imogen nói một cách giận dỗi:
- Bạn có vẻ khỏe, nhưng mình chắc rằng đó không phải là một cuộc
sống phù hợp. Bạn còn ốm lắm. Không nên sống ở trên tàu.
- Sao lại không?
- Ừ, cuộc sống đó quá xa cách mọi thứ… và…
- Mình đã cảm thấy một sự ham muốn kinh khủng đối với Melbourne và
sự động viên của những ngày ở xưởng vẽ… tuy nhiên, mỗi người cũng phải
làm việc theo sự cần thiết của mình, và có thế tự làm việc tốt nhất một
mình, tách ra khỏi ảnh hưởng của nghệ sĩ khác và sự hấp dẫn của thú vui
của thành phố.
- Nhưng cuộc sống đó có bảo đảm an toàn đâu? Bạn có thể đã bị chết
trong đám cháy đó. Tuy mình nghĩ là bạn có thể thật sự vui vì đứa bé, nó sẽ
là một sự ràng buộc ghê gớm, vì nếu bạn muốn vẽ…
- Vui…? - Delie nhìn Imogen kinh hoàng. Một hơi nóng dâng lên từ
ngực đến hai má cô - Imogen, chị chẳng hiểu gì hết!
Imogen có vẻ bối rối:
- À! Mình nghĩ rằng mình chẳng phải kiểu thích làm mẹ, bạn thân yêu ạ.
- Imogen vội vàng đổi đề tài. - Mình sẽ cho bạn xem kiểu áo mình mới vẽ.
Delie ở lại đến Triển lãm mùa xuân, có ba tranh của cô được ban tuyển
chọn nhận, nhưng không có bức tranh nào có người mua. Người ta mua các
tranh vẽ hoa tươi, những cảnh quen thuộc của sông Yarra, các tranh vẽ nhà
đẹp và nhà thờ danh tiếng. Nhưng Delie ít chú ý đến. Quan trọng là sự phán
xét và hỗ trợ của bạn bè nghệ sĩ và sự khuyến khích của những người hiểu