được những gì cô cố gắng làm. Delie bắt đầu cảm nhận một thôi thúc sáng
tạo mới; và đồng thời với thôi thúc sáng tạo đó là lòng tràn ngập mong
muốn được gần gũi Brenton.
Delie thấy Brenton chiếm lấy mình trong giấc ngủ, trong giấc mơ và cô
thức dậy run rẩy vì mong cần được sự có mặt của anh. Cô chờ cho đến buổi
hẹn với bác sĩ và ông đã xác nhận điều mà bác sĩ ở Swan Hill đã nói: “Phổi
của cô không có vấn đề gì”. Cô lên chuyến xe lửa ngay sau đó về Echuca.
Đêm đó, họ ngủ ít. Chiếc tàu chuẩn bị đã gần xong, và theo lời Brenton,
chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở lại tình trạng phải chịu cảnh ngủ giường riêng.
Còn bây giờ, Brenton muốn sửa soạn cỏ khô khi mặt trời còn nắng.
Delie nói với một tiếng cười ngái ngủ khi Brenton đánh thức cô dậy lần
thứ tư trong đêm. “Anh chắc là một người làm cỏ khô không biết mệt”.
Brenton cúi xuống trên người Delie và nhìn vào mặt cô dưới ánh sáng nhợt
của mặt trăng bên ngoài lọt được vào phòng.
Anh nói:
- Đó là lỗi của em. Em nay đã đổi khác lắm. Em đã làm gì ở tận
Melbourne?
- Không có gì. Em chỉ thấy khác. Em thấy thật tuyệt.
- Vậy sao đêm nay em lại khóc khi mình gần nhau lần thứ nhất.
- Bởi vì em thấy hạnh phúc quá!
- Thiệt không hiểu nổi em!
Ngày hôm sau, Delie cảm thấy mình như bất tử, như thay đổi hẳn. Đứa
bé trai đã chiếm lĩnh con người của cô, đã gần như phá tan thân thể của cô
khi ra đời, đã trở nên hoàn hảo một cách vô ích. Tất cả tình thương chất
chứa để chuẩn bị cho con ra đời bây giờ đã chuyển lại cho người chồng;
một cách bí ẩn, Delie đã trở thành vừa là người tình và vừa là người mẹ của
chồng và lần đầu tiên cô thấy vừa lòng một cách trọn vẹn.