bé to hơn, đẹp hơn (Delie đã điện cho Brenton ngay). Cô tính đặt tên con là
Gordon theo tên gọi của gia đình cha cô.
Imogen chờ sẵn, lao xuống thang lầu để tiếp tay với cô. Imogen nói sửa
giọng đớt đát: “Để cho bác bồng, cái cậu bé này này, cái cục cưng này
nhé!”.
Delie tỏ ra cứng rắn để bảo vệ: - Mình bồng cháu được mà. - Con của cô
không thể nuôi theo kiểu cưng chiều. -”Con trai của tôi” Cô nói một cách tự
hào. - “Con trai của tôi”.
Imogen tạm thời không bị vướng bận tình cảm, chăm nom cô như một
người mẹ. Delie đề nghị một cách dứt khoát được mua phần ăn của mình,
cô cho con bú sữa mẹ. Imogen giữ bé giữa các cữ bú lúc Delie đi phố và
thuê người đóng khung cho tranh của cô. Cô có một số tranh khác thường
và nghĩ rằng số này sẽ tạo ra một ấn tượng nào đó trong giới nghệ thuật ở
Melbourne nếu cô có thể tổ chức triển lãm được.
Một nhóm nghệ sĩ đã đến dự một cuộc họp mặt ở phòng Imogen. Họ
ngồi dưới sàn nhà, nói chuyện trong khi cậu bé ngủ một cách yên lành trong
cái nôi ở hành lang bên ngoài, không bị giật mình ngay cả lúc cuộc họp mặt
tan ra ngoài cửa. Thật sự đây là một cuộc tham quan riêng đối với các sáng
tác của cô. Phần đông khách đều phấn khởi, và đều gợi ý với cô nên tổ chức
một cuộc triển lãm riêng tranh của cô.
Imogen giúp Delie gửi thơ mời đến dự khai mạc “cuộc triển lãm tranh
của Delphine Gordon, được tổ chức tại phòng triển lãm Buxton, đường
Swanston hồi năm giờ chiều ngày 20 tháng 9 năm 1906”.
Đây là một thách đố - Phải trả tiền công in các thư mời và danh mục,
tiền đóng khung tranh; thêm tiền thuê phòng triển lãm, và tiền công 15 đồng
một tuần cho người thường trực. Delie nắm tay lại và chờ đợi một cách
căng thẳng các kết quả.